Cố Tiểu Tây

Chương 985




Hạ Lam Chương ngồi bên cạnh Mạnh Hổ, nghe thấy anh ta nói, không nhịn được nhíu mày: “Chuyện này không thể nói bậy.”

Mạnh Hổ không phục: “Sao có thể là nói bậy bạ được? Cậu ngẫm lại mà xem, trung đội 168 chúng ta đánh thật lập công thật, khả năng lãnh đạo của trung đội trưởng tốt, chúng ta cũng có ăn ý trong chiến đấu, tách ra huấn luyện bí mật khẳng định sẽ tốt hơn!”

Yến Thiếu Ngu vẫn luôn không hé răng, tay vẫn yên lặng bóc vỏ tôm, sau khi bóc xong liền bỏ vào trong chén của Cố Tiểu Tây.

Hạ Lam Chương nhìn anh một cái, nói: “Lập công thì lập công, cậu không đừng treo ngoài miệng suốt, để cho người khác nghe thấy họ sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào? Thủ trưởng có sắp xếp cái gì thì chúng ta cứ thuận theo là được, ngày mai chắc chắn sẽ có kết luận, không cần lén lút nói bậy, tránh cho người khác nghe được dẫn tới phiền toái, tối hôm nay là tiệc khánh công, nói chuyện gì thoải mái hơn đi.”

Mạnh Hổ bĩu môi, nhưng cũng biết Hạ Lam Chương nói có lý, loại chuyện này thật sự không nên gióng trống khua chiêng nghị luận.

Anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề: “Lần này bộ đội phê duyệt nghỉ phép, tôi chuẩn bị đi xem mắt, cưới một cô vợ, trong nhà tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là tôi, lần này ra tiền tuyến tôi cũng coi như đã hiểu, cái gì gọi là đầu treo trên lưng quần, nói không chừng một lúc nào đó sẽ không về được nữa, hẳn nên để lại cho cha mẹ mình một lời nhắn phải không? Nếu như tôi kết hôn, tôi sẽ đến mời rượu tất cả mọi người!”

Mạnh Hổ là người địa phương ở Hoài Hải Thị, điều kiện gia đình không được tốt lắm, nhưng cũng may lần này anh ta lập công, quân hàm sẽ càng thăng tiến, muốn tìm một cô gái tốt xem mắt không phải việc khó, sau khi trở về có thể sắp xếp việc này nào nhật trình.

Theo tiếng dứt lời của Mạnh Hổ, trên bàn vang lên một tràng tiếng cười to, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Cố Tiểu Tây mỉm cười nhìn mọi người, thong thả ung dung ăn tôm mà Yến Thiếu Ngu đã bóc vỏ, chẳng qua, nghĩ đến kết cục tương lai của Mạnh Hổ, ý cười trong mắt cô thu bớt, chỉ hy vọng đời này có cô ở đây, có thể thay đổi được điều đó.

Lúc này, trên bàn có người nói: “Trung đội trưởng, lần này cậu và quân y Cố trở về để tổ chức hôn lễ phải không?”

Vừa nghe câu này, trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt cực kỳ hâm mộ, là một người đàn ông, có thể cưới được một người phụ nữ giống như quân y Cố, thật sự khiến người khác hâm mộ, tuy rằng trung đội trưởng cũng là người ưu tú, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Yến Thiếu Ngu thì tính tình tốt cười cười: “Thật tiếc vì không thể mời mọi người đến uống rượu, đều tranh thủ cơ hội nghỉ phép, về nhà cưới vợ, sinh đứa con, người có gia đình sẽ có điều vướng bận và nhung nhớ, là chuyện tốt.”

Từ trước đến nay anh không nói nhiều lời lắm, nhưng lúc này lại phụ họa với lý luận của Mạnh Hổ, mọi người trên bàn liếc nhìn nhau, cười nâng ly.

Tiệc khánh công kết thúc, Yến Thiếu Ngu cũng đưa Cố Tiểu Tây trở về ký túc xá lâm thời thăm người thân.

“Trở về thôi, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị nghi thức trao tặng quân công, anh sẽ không qua đây, chắc chú Từ sẽ cho người đến đón em." Yến Thiếu Ngu sờ sờ gương mặt cô, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

Cố Tiểu Tây chớp chớp mắt, không để ý tới lời nói của anh, mà là ôm lấy tay anh, chỉ chỉ lên lầy: “Sống ở đây à?”

Hai người bọn họ đều đã có giấy chứng nhận kết hôn, xem như vợ chồng danh chính ngôn thuận, ở cùng một chỗ là điều rất bình thường.

Chẳng qua, sau khi Yến Thiếu Ngu nghe xong lời này lại cứng đờ cả người, có chút không được tự nhiên nói: “Không thích hợp.”

Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tổ chức hôn lễ, bộ đội cũng chưa phân phòng ở, sống cùng nhau thật sự không thích hợp.

Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng chậc một tiếng, lắc đầu, trong mắt lại mang theo ý cười, trêu chọc anh khá vui vẻ.

Yến Thiếu Ngu nhìn ra ý định trêu đùa của côm cũng không tức giận, mím môi mỏng thẳng tắp nhìn cô: “Trở về đi.”

Cố Tiểu Tây kỳ quái nhìn anh một cái, thần sắc lộ ra trong mắt Yến Thiếu Ngu có chút kỳ quái phức tạp, cô không biết rõ đó là cái gì, cũng không để ý, sau khi tạm biệt anh liền lên đầu, cho đến khi trở về phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ mới thấy anh xoay người rời đi.

Mãi cho đến sau khi hôn lễ kết thúc, Cố Tiểu Tây mới biết được việc trêu đùa nhất thời, sẽ phải trả cái giá đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.