Cố Tiểu Tây

Chương 965




Sắc mặt Mạnh Hổ đột nhiên thay đổi, hốc mắt đỏ bừng, co cẳng muốn chạy tới bên kia.

"Dừng lại!" Yến Thiếu Ngu gầm nhẹ một tiếng, hai chân Mạnh Hổ bỗng nhiên đông cứng tại chỗ, nước mắt chảy dài trên gương mặt bẩn thỉu, anh ta chết lặng quay đầu, nghẹn ngào nói: "Trung đội trưởng, tôi biết rồi, tôi biết anh ấy không phản bội chúng ta!"

Yến Thiếu Ngu nhắm mắt lại, tâm trạng vô cùng đè nén, đúng vậy, lẽ ra anh nên nghĩ đến chuyện này từ lâu, nếu thật sự là phản bội, tại sao anh ấy chỉ lấy đi hai kiện vật tư mà không ném phần còn lại xuống vách núi?

Anh ấy chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội, ngay từ đầu, mục đích của anh ấy chính là đồng quy vu tận với quỷ Tây Dương nước M, dùng cơ thể của mình để giết ra một đường máu cho những chiến hữu còn lại trong trung đội 168, mọi thứ ban đầu chỉ là để lấy lòng tin.

Binh sĩ của hai tiểu đội nước M đều biến mất, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của anh ấy, nhưng cũng may Mạnh Hổ quay về được.

Anh ấy biết rõ, nếu cho Mạnh Hổ đi theo thì sẽ không tránh được chuyện hai người đều phải hi sinh. Cuối cùng, anh ấy không nói cho bất cứ ai, tình nguyện bị buộc tội trốn lính, thậm chí tội danh phản bội, cũng kiên quyết lên đường.

Yến Thiếu Ngu nắm chặt súng máy trong tay, hít sâu một hơi: "Mạnh Hổ, đi, gọi tất cả mọi người dọn dẹp hết bọn chúng!"

Mạnh Hổ rơi lệ đầy mặt, ngẩng cổ lên, khàn giọng đáp: "Rõ!"

Trên cổ anh ta nổi gân xanh, nhìn vẻ ngoài có phần dữ tợn, nhưng chiến ý cháy hừng hực và thù hận trong mắt lại bành trướng, điều duy nhất anh ta muốn làm bây giờ chỉ là giết thêm vài tên quỷ Tây Dương nữa, không phụ sự hy sinh oanh liệt của Vương Hâm!

Vương Hâm là liệt sĩ, là một anh hùng đã anh dũng hy sinh của trung đội 168!

Mạnh Hổ cấp tốc chạy đến vách đá, bám dây leo trèo xuống, anh ta biết rất rõ mục đích sắp xếp của trung đội trưởng là lâm thời thay đổi kế hoạch, tất cả mọi người trong trung đội 168 đều được phái đi dọn sạch những binh sĩ còn lại của nước M, có một người tính một người!

Vương Hâm không thể hy sinh vô ích, nếu như anh ấy đã vì bọn họ mà mở ra một con đường máu, vậy thì bọn họ không thể từ bỏ.

Khuôn mặt Yến Thiếu Ngu lạnh lẽo, quanh người nặng nề sát khí, không thể nghi ngờ, cái chết của Vương Hâm đã một lần nữa đốt lên cố chấp bạo ngược từ trong xương tủy của anh, nếu không thể giết thêm vài người từ nước M trước khi rời đi, anh sẽ không cam lòng.

Bên kia, Cố Tiểu Tây cũng chú ý đến tâm trạng chập chờn của mấy người Yến Thiếu Ngu, cô cũng phát hiện có một người chạy trở lại vách đá như muốn quay lại gọi ai đó. Hiển nhiên, kế hoạch trước đó đã bị huỷ bỏ, Yến Thiếu Ngu chuẩn bị phản kích, làm một thợ săn.

Cô mím môi, quay đầu nhìn về phía vụ nổ, sau đó không chần chừ gì nữa, chạy về phía nó thông qua cảm giác của mình mà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mặc dù thực vật không thể truyền đạt tin tức chuẩn xác cho cô, nhưng dọc theo đường đi, năng lực chữa trị vừa mới thăm dò được có bảy mươi, tám mươi người tụ tập ở bên kia, số lượng khổng lồ như vậy chỉ có có thể là binh sĩ nước M.

Nhưng phần lớn bọn họ đều được chia thành tốp nhỏ, các tiểu đội chia ra hành động lại đột nhiên tập hợp lại, hình thành hai trung đội, rõ ràng là không bình thường, nhưng trước khi cô kịp nghi ngờ thì đột nhiên nổ tung.

Trong nháy mắt đó, cảm giác về cỏ cây của cô đều tiêu tán, đều bị dư âm của vụ nổ mạnh phá hủy không còn hài cốt.

Gần như không cần suy nghĩ sâu xa, cô hiểu đó là Vương Hâm.

Trung đội 168 không thiếu người nào, chỉ có một Vương Hâm bị phán là "Lính đào ngũ" không ở đó.

Anh ấy lấy đi gói tiếp tế của một số binh sĩ nước M, có lẽ để chiếm được tín nhiệm lòng tin của bọn họ, thuận tiện lấy địa điểm ẩn nấp của trung đội 168 làm mồi dẫn để tập trung binh lực của nước M binh lại, sau đó cho nổ những quả bom được chôn giấu.

Trên phiến lá, cỏ cây đều ướt đẫm nước mưa, Cố Tiểu Tây chạy một mạch, ống quần ướt đẫm, nhưng cô không dám dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Vương Hâm, nếu như anh ấy còn một hơi thở thì cô có thể cứu anh ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.