Cố Tiểu Tây

Chương 963




Nghe vậy, Hạ Lam Chương chết lặng, không nói nên lời.

Đúng vậy, nếu như không phản kích, vậy thì lúc nào mới có thể kết thúc chiến tranh?

Mỗi một động thái ở tiền tuyến đều có tầm quan trọng rất lớn, lại liên quan đến tình hình của người dân thành phố Hoài Hải, nếu tiếp tục tiếp tục trì hoãn thì cũng không thoát khỏi kết cục đôi bên cùng tổn thất, chẳng bằng dốc hết sức làm một trận lớn, thắng thì đương nhiên là chuyện vui, thua cũng không hối hận.

Mạnh Hổ ở bên cạnh hoàn toàn không lo lắng chuyện này khó khăn đến thế nào, nếu thất bại sẽ có hậu quả bi thảm ra sao, sau khi nghe mấy người nói xong, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hưng phấn vung tay múa chân, hận không thể lên đường đi cướp thuyền của lĩnh nước M ngay bây giờ.

Mấy người lại thảo luận chi tiết này một phen, Yến Thiếu Ngu bắt đầu sắp xếp cho từng người một.

Đầu tiên là lệnh cho bốn binh sĩ phục kích trên vách đá bằng hỏa lực hạng nặng, sau đó sắp xếp sáu người tiếp ứng, chỉ cần binh sĩ nước M xuất hiện sẽ lập tức bắn phá, tranh thủ trước khi rời đi giải quyết hết một đợt truy binh.

Tiếp theo là cắt dây leo ở rìa vách đá, buộc chúng vào bên cạnh sơn động và vạch ra tuyến đường để rời đi, để đảm bảo tính an toàn, Yến Thiếu Ngu còn đích thân trượt theo dây leo xuống đáy vực.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều không có vấn đề gì, trung đội 168 bắt đầu phát động một cuộc phản công mạnh mẽ.

Đương nhiên Yến Thiếu Ngu sắp xếp mình vào cương vị nguy hiểm nhất, một trong bốn chiến sĩ tấn công hỏa lực hạng nặng trên sườn núi, ngoại trừ anh thì còn có Mạnh Hổ và hai chiến sĩ khác có tay thiện xạ rất chuẩn. Cố Tiểu Tây thì được Yến Thiếu Ngu sắp xếp ở hậu phương dưới danh nghĩa quân lệnh.

Cố Tiểu Tây mím môi đứng ở đáy vực nhìn bóng dáng của các chiến sĩ dần dần biến mất.

Hạ Lam Chương và những binh sĩ khác vừa mới cải thiện sức khỏe phải ở lại duy trì sức chiến đấu, tiếp tục buộc dây leo thả xuống đáy vực, chờ đợi trận chiến trên sườn núi kết thúc, mà đây rõ ràng là một quá trình dài dằng dặc và đau lòng.

Hạ Lam Chương ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây đang đứng ở cửa hang, kìm nén sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng, trung đội trưởng rất mạnh, nhất định sẽ trở về an toàn, chúng ta đều có thể an toàn rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên."

Ánh mắt Cố Tiểu Tây khẽ chớp chớp, cô nói: "Tôi đã nói là nhất định chúng ta đều có thể bình an rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên, đến lúc trở về, anh nhớ tìm đối tượng, đừng khiến anh trai của anh suốt ngày nơm nớp lo sợ, lúc đến anh ta còn lẩm bẩm mãi."

Lòng bàn tay Hạ Lam Chương hơi siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt anh ta cứng đờ, gượng cười đáp: "Được."

Cố Tiểu Tây ngoái lại nhìn thoáng qua nhóm chiến sĩ đang bận rộn, bây giờ bọn họ đang buộc thêm một sợi dây leo, lúc rời đi có thể cứu thêm một mạng người, cô mấp máy môi, không ở lại thêm nữa mà trèo lên dây leo.

Yến Thiếu Ngu đặt mình ở vị trí nguy hiểm nhất, cô không có khả năng bỏ anh lại. Năng lực chữa trị gần như bất khả chiến bại trong rừng, có cô ở đây, ít nhất cô có thể hoàn toàn bảo vệ tính mạng của họ, để họ không phải lo lắng.

Sau khi Cố Tiểu Tây leo lên vài mét, phía dưới có tiếng Hạ Lam Chương truyền đến: "Đồng chí Cố! Cô không thể lên nữa!"

Cô không để ý, thân hình cô cũng không dừng lại mà ngược lại còn tăng nhanh tốc độ.

Sắc mặt Hạ Lam Chương tái nhợt, anh ta không đuổi theo, quân lệnh như núi, trung đội trưởng sắp xếp cho bọn họ ở lại làm nhiệm vụ, đương nhiên anh ta không thể tự ý rời đi, mà lại cơ thể của anh ta cũng không có cách nào ứng phó với cường độ chiến đấu quá mức dày đặc.

Những người khác cũng nghe thấy tiếng của Hạ Lam Chương, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Cố Tiểu Tây dần dần biến mất trong mây mù, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau khi im lặng hồi lâu, có người nói thầm: "Quân y Cố thật sự rất yêu trung đội trưởng của chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.