Cố Tiểu Tây

Chương 955




Yến Thiếu Ngu cũng biết nặng nhẹ, nghe Cố Tiểu Tây nói vậy thì đáp: “Được!”

Rất nhanh anh đã sắp xếp từng đợt chiến sĩ leo lên vách đá ngay ngắn đâu ra đấy, để tới tiếp ứng cho Vương Hâm. Chỉ cần lấy được túi tiếp tế thì một khoảng thời gian dài trung đội 168 sẽ không cần phải tiếp tục rầu rĩ chuyện vật tư nữa, ít nhất cũng không cần lo lắng đến mức bức bối.

Là một chiến sĩ, không sợ hy sinh thân mình vì tổ quốc, cũng không sợ chết ở nơi sa trường, chỉ sợ chết im hơi lặng tiếng, không hề có giá trị.

Anh là trung đội trưởng, đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu leo lên vách đá, những người khác theo thứ tự sắp xếp mà theo sát phía sau. Bởi vì Mạnh Hổ vừa mới trở về, không có tham dự vào nhiệm vụ túi tiếp tế lần này, cùng Cố Tiểu Tây ở lại dưới vách núi.

Mạnh Hổ lộ vẻ vui mừng thật sự, trên mặt nụ cười tươi: “Thật tốt, có những túi tiếp tế này, trung đội 168 của chúng ta lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài. Không nói tới chuyện gì khác, chỉ cần chúng ta kiềm chế được quân địch, cũng đã thu được không ít chiến công ròi!”

Điều kiện nhà anh ta bình thường, có thể tham dự chiến tranh tiền tuyến, xem như đã có được một con đường thăng cấp nhanh chóng, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ dễ chịu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này anh ta cũng nhận ra, Yến Thiếu Ngu là một người dẫn quân tài ba, đi theo anh chắc chắn sẽ có tiền đồ.

Cố Tiểu Tây mỉm cười, nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn từng người đang leo lên vách đó, có chút nghi hoặc hỏi: “Trung đội 168 không phải có ba mươi mốt người sao? Nhìn ở đây cũng chỉ có tổng cộng hai mươi người, còn hơn mười người nữa đâu?”

Mạnh Hổ phục hồi tinh thần, vội vàng nói: “Đồng chí Cố, quên nói với cô, những đồng chí còn lại đều ở bên trong. Dạ dày của họ xảy ra vấn đề, mỗi ngày đều nôn mửa tiêu chảy, cơ thể đã chống đỡ quá lâu, có một số người đã hôn mê!”

Cố Tiểu Tây nhíu mày, con ngươi hơi rét lạnh: “Dẫn đường!”

Mạnh Hổ không dám trì hoãn, vội vàng đưa Cố Tiểu Tây vào sơn động, nham động trên vách đá này hẳn là sào huyệt của một loài chim cỡ lớn nào đó, bên trong rất khô ráo, còn có chút cỏ khô, chẳng qua mùi hương thật sự cay mũi.

Nham động rất nông, đi vào bên trong chỉ tầm sáu bảy thước, ba mươi người chen chút ở trong này thật sự có chút khó khăn.

Cố Tiểu Tây vừa vào sơn động, đã nhìn thấy hơn mười người nằm trên cỏ khô. Sắc mặt bọn họ vàng vọt, thân hình gầy gò, mơ hồ gầy đến biến dạng, trông rất kinh khủng, khiến cô nhíu mày càng sâu hơn: “Có phải bọn họ không ăn được thứ gì hết không?”

Mặt Mạnh Hổ hiện vẻ ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái, giọng điệu có chút buồn rầu, gật đầu nói: “Phải, từ khi bọn họ bắt đầu nôn mửa tiêu chảy thì cứ hễ ăn cái gì là nôn cái đó, thậm chí có mấy người còn nôn ra máu, dù sao cũng rất nghiêm trọng.”

Vẻ mặt Cố Tiểu Tây rất nghiêm túc, lấy thuốc từ trong gùi ra, lại pha chút nước suối trong không gian Tu Di, để Mạnh Hổ giúp đỡ đút cho từng người một. Trong quá trình này, cô còn phát hiện Hạ Lam Chương đang có tình trạng rất tệ.

Dung mạo tuấn tú của anh ấy đã không còn nhìn ra được, cả người gầy guộc, giống như một bộ xương khô.

Nếu như cô không tìm tới, e rằng anh ấy đã chôn xương ở sơn động trong vách đá mỏm núi Lăng Xuyên này rồi.

Cố Tiểu Tây mím chặt môi, sau khi đút thuốc xong, còn làm bộ như thể bắt mạch nhưng trên thực tế lại âm thầm đưa vào một chút năng lực chữa trị. Dù sao cũng là chiến sĩ chinh chiến vì nước, thật sự không nên chết một cách uất ức ở nơi này.

Đương nhiên cô tin tưởng vào năng lực của nước suối trong không gian, nhưng thời gian của bọn họ đã không còn nhiều nữa.

Cho dù Vương Hâm có vấn đề hay không, việc nước M đột nhiên có hai binh đội bị biến mất, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không bao lâu sau, sĩ quan của nước M sẽ tập kết lại, lấy thi thể của binh lính làm trung tâm, mở rộng lục soát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.