Cố Tiểu Tây

Chương 954




Cố Tiểu Tây cong môi, cô biết Yến Thiếu Ngu đã gánh vác rất rất nhiều thứ. Vì những điều anh được học thuở nhỏ, khiến anh có chấp nhất khó tả đối với quân nhân, cũng không chỉ bởi vì nhà họ Yến nên mới đi lên con đường này, chẳng qua nhà họ Yến chỉ là cơ hội thúc đẩy anh mau chóng đi lên con đường này mà thôi.

Đây là giấc mộng của Yến Thiếu Ngu, cô cũng không muốn anh sinh ra ý nghĩ lùi bước chỉ vì cân nhắc cho cô.

Kiếp này cô sống lại, mục đích không phải vì ngăn chặn lý tưởng của Yến Thiếu Ngu, để anh trở thành một người người thôn quê dân dã không có khát khao. Chính bởi vì sự xông pha không hề từ bỏ của anh, nên anh mới là, là Yến Thiếu Ngu mà cô thích.

Yến Thiếu Ngu vừa định lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói không thích hợp: “Khụ... khụ khụ.”

Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu quay đầu lại thì nhìn thấy ở cửa động cũng không lớn có mười mấy cái đầu chen chúc nhau, người nào người nấy đều đói đến sắc mặt trắng bệch, giống như ma quỷ xác trôi, nhưng ánh mắt của người nào cũng sáng ngời tựa như bóng đèn.

Yến Thiếu Ngu nhướng mày, đầu người lập tức lui về ào ào, Mạnh Hổ cũng bị mọi người đẩy ra ngoài.

Anh ta bị ép tiến lên, nghĩ đến Vương Hâm còn ở vách núi, cố gắng thực hiện lễ một cách tiêu chuẩn, rồi nói: “Báo cáo trung đội trưởng! Mạnh Hổ và Vương Hâm của trung đội 168 bình an trở về. Mặt khác, nhận được túi tiếp thế của hai binh đội nước M, xin trung đội trưởng cho chỉ thị!”

Nghe vậy, Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy: “Túi tiếp tế của hai binh đội? Vương Hâm đâu?”

Cố Tiểu Tây chê Mạnh Hổ nói chuyện quá ấp úng, không lưu loát, bèn chen ngang một câu: “Không kịp nói tỉ mỉ đâu, anh phải mau chóng phái người đi lên đó, túi tiếp tế đã được kéo về, ở ngay tại vách núi. Phải nhanh lên, một khi trời tạnh, sương mù tản đi thì người nước M có thể sẽ đuổi theo. Việc hai binh đội biến mất không phải việc nhỏ, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng tìm kiếm.”

Dứt lời, Cố Tiểu Tây mím môi, nhìn các chiến sĩ vây quanh cùng một chỗ, không cách nào nói rõ mọi chuyện được.

Tuy rằng lúc trước cô đã cứu được Mạnh Hổ và Vương Hâm, nhưng có lẽ hai người hẳn đã bị sĩ quan nước M bắt một khoảng thời gian, cũng không biết có nói ra vị trí doanh trại của trung đội 168 đang ẩn nấp hay không. Mạnh Hổ thì có khả năng không lớn, vì cô đã tận mắt nhìn thấy anh ta phỉ nhổ binh lính nước M, thà chết chứ không khuất phục, nhưng Vương Hâm thì chưa chắc.

Một chiến sĩ đã trải qua huấn luyện, vì sao thể chất lại kém vậy?

Cô đã tự mình kiểm tra thân thể cho Vương Hâm và Mạnh Hổ, rõ ràng nhận được đãi ngộ giống nhau mà một người tỉnh táo, còn một người lại hôn mê, rất khó để khiến người ta không suy nghĩ nhiều, nhưng hiển nhiên giờ đây không thể nói lời này ra, sẽ dễ gây nên hỗn loạn.

Mới đầu cô cũng không có hoài nghi, chỉ là trên đường trở về, Vương Hâm đã cố ý đánh rơi một túi tiếp tế.

Vì cô dẫn hai người đi con đường an toàn, nên không có quá chú ý tới Vương Hâm và Mạnh Hổ, nhưng hai người bọn họ di chuyển một trước một sau, người ở trước thì dùng sức, người phía sau thì loại bỏ chướng ngại, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Nếu như không phải cô có được năng lực chữa trị, có thể kết nối với cỏ cây thì e rằng đã không biết được hành động của Vương Hâm.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của cô, có lẽ anh ấy thật sự chỉ là vô tình, nhưng biết đâu được chứ?

Cô có chút lo lắng, nhưng giờ đây rời khỏi doanh địa tạm thời này, cũng không có chỗ nào tốt hơn để đi, bên phía bọn họ toàn là tàn binh đói khát yếu sức, bị ốm đau tra tấn, rời khỏi tấm bình phong thiên nhiên này, chỉ có thể càng nguy hiểm hơn.

Ở lại chỗ này, rồi tính toán một chút, nói không chừng có thể phản kích ngược, làm cho người của nước M có tới mà không có về thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.