Cố Tiểu Tây

Chương 941




Tài xế lái xe tiếp khoảng hơn hai mươi phút mới đến chân núi đá Lăng Xuyên.

Anh ta xuống xe, giúp Cố Tiểu Tây lấy sọt tre nặng trịch trong cốp xe xuống và nói: "Cô gái nhỏ, cái sọt này của cô nặng thật đấy, cô có chắc mình cõng được nó lên núi không? Tôi nói cô nghe, phía sâu bên trong mỏm núi Lăng Xuyên toàn là rừng rậm, còn có dã thú nữa, cho nên cô cứ đi dạo quanh chân núi thôi. Cô có muốn tôi ở lại đây chờ để lát nữa chở cô về huyện hay không?"

Một mặt, tài xế thật sự lo lắng một cô gái xinh đẹp như Cố Tiểu Tây sẽ mất mạng trong miệng dã thú, mặt khác anh ta nghĩ rằng việc làm ăn này rất tốt. Số tiền anh ta kiếm được từ chuyến này tương đương với số tiền mà anh ta phải làm việc trong vài ngày mới có, nếu có thể chở cô về, chẳng phải anh ta có thể kiếm thêm một khoản hay sao?

Cố Tiểu Tây cười nói: "Không cần đâu, bác tài cứ về trước đi."

Tài xế thở dài, không miễn cưỡng nữa. Anh ta đặt đồ xuống vệ đường rồi xoay người lên xe, lúc sắp đi anh ta còn dặn thêm vài câu: "Cô gái chú ý an toàn nhé, nhớ không được đi lên đỉnh núi bên kia đấy, nơi đó đang có chiến tranh, tên bay đạn lạc khắp nơi, rất dễ bị hiểu lầm là gián điệp mà giết chết. Trên núi... haizz, nói chung là cô nên cẩn thận."

Cố Tiểu Tây gật đầu, nhìn tài xế lái xe đi xa, không bao lâu chiếc xe đã biến mất sau dãy núi.

Cô không tiếp tục ở lại mà cõng sọt tre to bằng nửa người lên và xách túi, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chênh vênh để lên núi.

Địa hình mỏm núi Lăng Xuyên rất hiểm trở, rừng cây khổng lồ mọc khắp nơi, giữa ngày hè, xung quanh các thân cây to có rất nhiều rắn rết, côn trùng và chuột.

Cố Tiểu Tây vừa đi bộ khoảng mười phút đã gặp phải một con rắn xanh to xấp xỉ cổ tay, cô thuận tay ném một cục đá khiến nó sợ hãi bỏ đi. Quãng đường kế tiếp, cô dùng gậy gỗ đánh vào cây cỏ xung quanh để tránh giẫm phải rắn rết, côn trùng.

Giữa trưa, Cố Tiểu Tây leo lên đến lưng chừng núi, nhìn thấy khắp nơi đều là những thân cây cao to và dây leo, cô có cảm giác như bản thân đã trở lại khu vực phía sau núi của đại đội sản phẩm Đại Lao Tử, nơi cô và Yến Thiếu Ngu gặp phải bầy sói, có điều nơi này vắng vẻ hơn.

Cố Tiểu Tây nhíu mày, nhìn rừng cây sâu hun hút không thấy điểm cuối mà rầu rĩ thở dài.

Cô càng đi sâu vào trong thì càng tới gần nước M, bên kia ngọn núi là vách đá dựng đứng, phía dưới vách đá là biển rộng. Nếu muốn tránh né tai mắt của nước M, trung đội 168 chắc chắn phải ẩn nấp ở nơi rất kín đáo.

Nếu là cô, có lẽ cô sẽ chọn vị trí ẩn nấp gần vách đá, dẫu sao môi trường trong núi quá ẩm ướt và có rất nhiều rắn độc.

Nhưng mà trong tay cô chỉ có bản đồ sơ lược, không thực hiểu rõ địa hình nên đây chỉ là suy đoán khách quan của bản thân cô mà thôi.

Cố Tiểu Tây nghĩ ngợi vài giây rồi đặt sọt tre xuống, cô ngồi xổm, nhắm mắt lại và sờ vào thực vật trong núi. Vị trí trên ngón tay tiếp xúc với cỏ cây có ánh sáng xanh lập lòe, những tia sáng nhỏ xuyên qua phiến lá. Mặc dù không có gió nhưng cỏ cây lại nhúc nhích, cành lá đong đưa làm người ta có cảm giác thư giãn như vừa được tắm nước cam lộ.

Giây tiếp theo, Cố Tiểu Tây mở mắt ra, dưới đáy mắt trong suốt như pha lê dường như có một tia sáng xanh loé lên.

Cô đeo sọt lên lưng lần nữa rồi đứng thẳng, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ.

Đúng như cô dự đoán, năng lực chữa lành không chút có thể thúc giục sự sinh sôi của thực vật mà đồng thời còn nhận được tin tức đó thực vật truyền lại. Giống như cô có thể nghe thấy thực vật nói chuyện, điều này khiến hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh bỗng trở nên thân thiết lạ thường.

Cô giống như mình là một cái cây, một cọng cỏ, một đoá hoa, một sợi dây leo hay một cây đại thụ... Sinh ra và lớn lên ở mỏm núi Lăng Xuyên.

Từ tin tức do thực vật truyền đến, Cố Tiểu Tây dễ dàng tránh né được những bụi cỏ có rắn độc và nhện, cả quãng đường đều suôn sẻ.

Tốc độ của cô cũng nhanh hơn lúc trước, gần chạng vạng Cố Tiểu Tây mới dừng lại.

Cô nhìn về phía những thân cây to cao chọc trời trên núi, sắc trời đã tối ôm, nếu không vì cô đã uống nước suối trong không gian một thời gian dài khiến các giác quan phát triển mạnh mẽ hơn người thường, e rằng trong màn đêm tối tăm này cô chẳng khác gì người mù.

Cố Tiểu Tây bĩu môi, ngồi xuống phía dưới một tán cây to phủ đầy dây leo. Cô lấy bánh bao nóng hổi trong không gian ra ăn từng ngụm một, sau khi ăn xong hai cái bánh bao thịt và uống hết nửa bình nước để lấp đầy bụng, cô tiếp tục lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.