Cố Tiểu Tây

Chương 922




Tống Kim An ho nhẹ một tiếng, yên lặng gật đầu, tuy những lời này có hơi kỳ quặc nhưng đây là sự thật.

“Lúc tôi mới biết cũng rất ngạc nhiên, sau khi Thái Lan đến xưởng Lưu Ly làm, một đường thăng chức, hôm nay đã lên đến vị trí chủ nhiệm, cướp đoạt không ít nước béo bở, một người như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ rất chắc chắn.”

“Phần chứng cứ phạm tội này của Thái Lan vừa hay có thể làm mồi lửa, cảm ơn.”

Tống Kim An cẩn thận cất tài liệu đi, vẻ mặt rất chăm chú, với anh ta mà nói hôm nay là một ngày may mắn, bất kể là hợp đồng với phố lương thực hay là phần chứng cứ phạm tội này của Thái Lan, cũng giúp anh ta tránh được phải đi đường vòng.

Cố Tiểu Tây quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh, ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút ý cười nào: “Không cần khách khí, bây giờ chúng ta coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây. Huống chi, đối phó với Thái Lan ngay từ đầu đã thỏa thuận xong rồi.”

Tống Kim An mím môi, bầu không khí lại thay đổi trở nên lạnh nhạt như lúc đầu.

Bỗng nhiên Cố Tiểu Tây cười một tiếng: “Đúng rồi, có chuyện này tôi suy nghĩ một lúc nhưng tốt nhất vẫn nên nói cho anh biết một tiếng.”

Đôi mắt của Tống Kim An trở nên sáng ngời rồi chợt tối đi, trong lòng có dự cảm không tốt: “Chuyện gì vậy?”

Cánh tay Cố Tiểu Tây chống cửa sổ xe, cười như không cười nhìn về phía Tống Kim An: “Hoàng Thịnh giết Lý Nhĩ Tân, ngồi tù rồi.”

Nghe vậy, đồng tử của Tống Kim An run lên, anh ta vốn tưởng rằng Cố Tiểu Tây chuẩn bị nói chuyện cô kết hôn với Yến Thiếu Ngu, không ngờ lại là chuyện của Hoàng Thịnh, đã giết Lý Nhĩ Tân? Vì sao anh ta lại không nghe hiểu?

Cố Tiểu Tây giải thích đơn giản hai câu, bao gồm cả chuyện Hoàng Thịnh hại chết y tá của bệnh viện.

Cố Tiểu Tây nhìn sắc mặt của Tống Kim An càng ngày càng trắng, cuối cùng cơ thể còn run nhẹ trên mặt lộ nở nụ cười: “Anh xem, người anh phí hết công sức bảo vệ rốt cuộc là dạng người gì, anh thật sự biết sao?”

Lời này của cô có hai ý, không chỉ đang nói chuyện Hoàng Thịnh.

Trên mặt của Tống Kim An lộ ra vẻ ngơ ngác, một lúc sau mới cười khổ nói: “Tôi còn cho rằng chuyện Hoàng Thịnh làm chỉ là do nhất thời tức giận, không ngờ cậu ta lại độc ác như vậy, tôi và cậu ta lớn lên với nhau, cậu ta…”

Anh ta không biết giải thích thế nào, Cố Tiểu Tây không cần phải lừa anh ta, chỉ là anh ta không ngờ câu nói biết người biết mặt không biết lòng này lại khiến trái tim anh ta nguội lạnh, rốt cuộc mắt của anh ta kém đến mức nào mới có thể hết lần này đến lần khác giải vây cho Hoàng Thịnh?

“Tôi nói chuyện này cho anh biết, chẳng qua làm cảm thấy sớm biết sự thật có thể giúp anh không đến mức bị người ta che mắt, rồi cứu kẻ ác, đương nhiên, nếu anh nghĩ những điều tôi làm là dư thừa thì cứ coi như chưa từng nghe thấy.” Cố Tiểu Tây thờ ơ nhún vai.

Hôm nay tâm trạng của cô tốt mới nói nhiều hơn với Tống Kim An hai câu, có nghe hay không cũng không quan trọng.

Dù sao Tống Kim An người này có hơi thánh mẫu, luôn luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh.

Yết hầu của Tống Kim An khẽ nhúc nhích, vẻ mặt càng ngày càng đau khổ: “Đồng chí Cô, cô hiểu lầm tôi quá sâu sắc.”

Cố Tiểu Tây từ chối cho ý kiến, ngược lại nói: “Qua chuyện này, chắc anh cũng nên hiểu rõ tính tình của người xung quanh mình, nếu không chế như thế nào cũng không biết, được rồi, có một điều kiện tiên quyết quên nói cho anh biết.”

Tống Kim An hơi siết chặt tay, anh ta nghiêm túc hỏi: “Điều kiện kiên quyết gì? Cô nói đi.”

Cố Tiểu Tây cong môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Một khi Điền Tĩnh tới thành phố Phong hợp tác vận chuyển lương thực với anh, chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.