Cố Tiểu Tây

Chương 913




Thấy Cố Tích Hoài không nói lời nào sau một lúc lâu, Cố Tiểu Tây cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Anh không tin ư?"

Cố Tích Hoài vẫn không nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Một lát sau, anh ấy mới thốt ra một câu: "Cũng là không phải là anh không tin. Tuy nhiên, em mới có mười tám tuổi, tại sao em lại có thể che giấu chuyện giỏi như vậy chứ? Chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói một tiếng với cả nhà nữa. Cố Tiểu Tây, em lợi hại!"

Những lời này cũng là lời thật lòng của anh ấy. Nếu không phải bởi vì đây là em gái của mình, chắc chắn anh ấy đã quỳ lạy cô một cái rồi.

Phố lương thực là sản nghiệp gì cơ chứ? Gần như nó có thể sánh ngang với những nhà máy lớn nổi tiếng khác, nói là mỗi ngày thu lợi nhuận bằng một đấu vàng cũng không ngoa. Đứa em gái Cố Tiểu Tây của anh ấy là một nửa chủ nhân của phố lương thực, ai mà tin cơ chứ?

Giống bị anh ấy chọc cười, Cố Tiểu Tây chống cằm nói: "Lúc ấy, em cũng chưa nghĩ tới việc có thể kiếm tiền."

Cố Tích Hoài ngẫm nghĩ. Đúng thế, chợ đen có thể kiếm tiền, nhưng rủi ro lại rất cao. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ấy lại có chút nghi ngờ hỏi: "Phố lương thực này rõ ràng chính là chợ đen bán lương thực, chỉ thay đổi cách gọi khác là đã có thể tiếp tục hoạt động một cách yên ổn rồi sao?"

Còn đang hoạt động vui vẻ sung sướng, chẳng lẽ bọn họ thay cách gọi mới là cũng có thể làm tiếp hay sao?

Suy nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị Cố Tích Hoài bóp chết. Năm mất mùa, bán lương thực thật sự chính là một công việc một vốn bốn lời, nhưng bọn họ không có năng lực và không có bối cảnh, lương thực của nhà mình còn không đủ ăn, lấy đâu ra nguồn cung cấp lương thực cơ chứ?

Cố Tích Hoài lắc đầu, trong đầu anh ấy có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ tới phố lương thực, anh ấy lại trịnh trọng nhìn về phía Cố Tiểu Tây.

"Hình Kiện có quan hệ. Hơn nữa, giá bán lương thực ở chợ đen có thể bằng giá cả ở trạm lương thực hay không?" Cố Tiểu Tây cười ha ha, không muốn nói quá nhiều với Cố Tích Hoài về chuyện này. Lúc rời khỏi phòng của anh ấy, cô không quên nói: "Sáng mai, chúng ta đi mua thêm chút lương thực nữa đi."

Cố Tích Hoài trừng mắt nhìn, ở phía sau hét lên: "Đều là người trong nhà, không cho anh được hời một chút sao?"

Đáp lại câu hỏi của anh ấy chính là tiếng cánh cửa đóng sầm lại "Rầm" một tiếng. Khóe môi của Cố Tích Hoài giật một cái, anh ấy đã hỏi sai cái gì rồi sao?



Trời vừa mới sáng thôi, Cố Tích Hoài đã kéo Cố Tiểu Tây đến phố lương thực.

Anh ấy cũng biết tuy nói em gái là chủ, nhưng không có đặc quyền gì cả, nên xếp hàng vẫn phải xếp hàng, nên trả tiền vẫn phải trả tiền thôi. Tuy nhiên, nếu bọn họ đi sớm một chút, chẳng phải là bọn họ có thể mua xong đồ và về sớm hơn sao? Cái tin tức lớn này, anh ấy phải về nhà chính miệng thông báo cho cả nhà biết mới được!

Nửa buổi sáng, hai người đi dạo vài nơi và mua được bảy, tám túi lương thực.

Lúc rời khỏi phố lương thực, Cố Tiểu Tây thoáng nhìn thấy Hình Kiện đang đứng chờ ở cửa, xem dáng vẻ của gã ta là có tin tức của Tống Kim An rồi.

Cô quay đầu lại nói với Cố Tích Hoài: "Anh ba, anh về nhà khách chờ em trước đi."

Cố Tích Hoài nhướng mày, khiêng túi lương thực đi về phía Hình Kiện. Vừa nhìn thấy gã ta, ánh mắt của anh ấy bắt đầu đánh giá cẩn thận gã ta từ trên xuống dưới, sợ rằng bản thân bỏ sót lỗ hổng nào đó mà không nhận ra rõ tâm địa hiểm ác của gã ta, dẫn đến việc Cố Tiểu Tây bị lừa.

Hình Kiện có chút đau đầu, nhưng cũng lập tức đứng thẳng lưng lên, lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói: "Anh?"

Cố Tích Hoài càng nhìn gẫt lại càng không hài lòng, anh ấy luôn cảm thấy Hình Kiện này với những kẻ du côn ở trên đường phố không có gì khác nhau cả, ngoại trừ việc trông gã ta dễ coi một chút ư?

Anh ấy khẽ thở dài một cái, đặt hai túi lương thực xuống, duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai của Hình Kiện nói: "A Kiện à, anh làm rất tốt. Em gái của tôi là một người thật thà, em ấy hợp tác với anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Anh cũng đừng bởi vì tuổi của em ấy còn nhỏ mà lừa gạt em ấy đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.