Cố Tiểu Tây

Chương 901




Lưu Úy Lam cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tôi là giáo viên xuống nông thôn dạy học, hiện giờ đang thiếu lương thực, bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đói bụng đến mức không có tâm tư nghe giảng bài. Tôi nghe nói thành phố Phong có một con đường lương thực, nên muốn mua chút lương thực về làm tiểu táo* cho bọn nhỏ.”

*Tiểu táo: Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất

Nói tới đây, cô ấy yên lặng một lát: “Nhưng tôi vừa xuống xe lửa, đã bị người ta trói tới đây.”

Cố Tiểu Tây nhìn cô ấy chằm chằm, gương mặt hơi giãn ra.

Cô nhấc cổ áo Lý Tam Nương lên, quay đầu nói với Lưu Úy Lam: “Đi thôi, tôi dẫn cô đi mua lương thực.”

Nghe thấy có thể rời khỏi nơi này, Lưu Úy Lam thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đuổi theo bước chân của Cố Tiểu Tây, rồi cô ấy nhìn thoáng qua Lý Tam Nương, hỏi: “Vậy cô ta phải làm sao? Cô định đưa cô ta tới cục cảnh sát à?”

Cố Tiểu Tây nhướng mày, nhếch khóe môi nói: “Không, ném tới trạm xe lửa.”

“Hả?” Mặt Lưu Úy Lam đầy bất ngờ, không biết vì sao Cố Tiểu Tây lại quyết định như vậy.

Cố Tiểu Tây rất kiên nhẫn mà nói: “Thành phố Phong hỗn loạn, sẽ không có người chủ trì công đạo, về cơ bản quan với thổ phỉ cùng một giuộc. Người này cũng không phải người mới không có tay chân, cho dù có ném cô ta vào cục cảnh sát thì chỉ mất mấy ngày là sẽ có người bảo đảm cho ra ngoài.”

“Tôi định viết cho cô ta một tấm bảng đeo trên cổ, ném vào trạm xe lửa sẽ có người xử lý cô ta.”

Mọi người đều hận kẻ lừa đảo, những năm qua không biết Lý Tam Nương đã làm biết bao chuyện ác, người có thể nhận ra cô ta chắc chắn không ít. Cứ như vậy, kết cục chờ đợi cô ta chắc chắn thê thảm hơn gấp mấy lần, điều này thì không cần cô quan tâm nữa.

Đương nhiên Lưu Úy Lam cũng nghĩ tới điểm này, trong mắt cô ấy hiện lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Người như vậy không biết đã tạo khiến bao nhiêu gia đình tan nát, hoàn toàn không đáng để thương xót.

Hai người đi được một đoạn, Lưu Úy Lam bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, còn chưa có hỏi tên đồng chí là gì?”

Cố Tiểu Tây cong cong khóe môi: “Cố Tiểu Tây, cô thì sao?”

Lưu Úy Lam đối diện với ánh mắt dịu dàng của Cố Tiểu Tây, cười rạng rỡ: “Lưu Úy Lam, chào đồng chí Tiểu Tây.”

Bỗng chốc cô ấy như thể bật chế độ nói nhiều, hỏi hết câu này đến câu khác: “Cô từng học võ sao đồng chí Tiểu Tây? Lại có thể dễ dàng khống chế người lừa đảo này như vậy, đúng là quá giỏi!”

Cố Tiểu Tây cũng không chê cô ấy phiền, nhẹ giọng giải thích: “Chỉ là mạnh sức mà thôi.”

Có lẽ là bởi vì Cố Tiểu Tây đã giải cứu Lưu Úy Lam khỏi tay của bọn buôn người, chờ đi đến khu vực thành thị, người nọ đã nảy niềm tin và sự thân thiết đối với Cố Tiểu Tây, xưng hô cũng từ đồng chí Tiểu Tây biến thành Tiểu Tây.

Tại trạm xe lửa, dòng người qua lại đông đúc.

Lưu Úy Lam nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Tây, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tây, chúng ta thật sự ném cô ta ở đây sao?”

Cô ấy nhìn bảng hiệu “Tôi là bọn buôn người” ở trên cổ, phía dưới còn thuật lại các tội của Lý Tam Nương, bỗng mím môi lại.

Mà Lý Tam Nương thì không ngừng giãy dụa, cô ta trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, nỗi hận thù ở trong mắt gần như muốn tràn ra. Nếu như không phải miệng bị nhét vải rách thì chỉ sợ hiện tại đã chửi ầm lên.

Xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh, người bị hại dường như cũng đã rục rịch.

Cố Tiểu Tây lôi kéo Lưu Úy Lam rời khỏi đám người, ra khỏi trạm xe lửa, không quan tâm đến sống chết của Lý Tam Nương nữa.

Đợi đi xa một chút, cô mới nói: “Mỗi người đều phải trả giá đắt cho chuyện mình đã làm, Lý Tam Nương làm đủ chuyện xấu, cô có biết những đứa nhỏ khiến người qua đường rũ lòng thương kia không? Chắc cô cũng bị lừa gạt như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.