Cố Tiểu Tây

Chương 896




Tuy là hỏi như vậy, nhưng bà ta cảm thấy có lẽ Cố Tiểu Tây không có gạt người, vẻ nghi hoặc trên mặt Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài không thể là giả được. Nếu ngay cả người thân cận nhất bên cạnh cũng chưa từng nói, vậy cô cũng sẽ không đi nói với người ngoài.

“Tin hay không thì tùy, được rồi, mấy người về đi.”

“Đúng rồi, tôi nói trước nhé, lần tới nếu tôi gặp lại hai người ở nhà họ Cố, chuyện của vị ở đường Vọng Xuân Lộ sẽ lập tức được lên báo. Đến lúc đó có liên lụy đến cô hay không, tôi cũng không dám cam đoan.”

Trong lúc nói chuyện, Cố Tiểu Tây còn tươi cười, rõ ràng trông linh động xinh đẹp là thế, nhưng rơi vào trong mắt Nhiếp Bội Lan, không thua gì ma quỷ.

Bà nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Tây, không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Cố Ngân Phượng lộ vẻ mặt không cam lòng, chần chờ nói: “Chị cả, chuyện này…”

Nhiếp Bội Lan quay đầu nhìn bà ta một cái, ánh mắt này vô cùng lạnh lùng: “Đi!”

Cố Ngân Phượng run rẩy, giống như gà trống bại trận, đi theo sau Nhiếp Bội Lan.

Hai người vừa lên xe, Cố Ngân Phượng đã không nhịn được mà hỏi: “Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con khốn Cố Tiểu Tây kia nói đường Vọng Xuân là có ý gì? Sao nó lại có được nhược điểm của chị?”

Nhiếp Bội Lan bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Da đầu Cố Ngân Phượng sắp nổ tung, vội tập trung nín thở, không dám hỏi nữa, bà ta cực kỳ sợ người chị cả này.

Không khí trên xe có chút yên lặng.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Bội Lan bình tĩnh nói: “Bỗng nhiên có chút hối hận.”

Cố Ngân Phượng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói: “Hối hận cái gì?”

“Hối hận mấy năm nay không thường qua lại với nhà thằng tư. Cố Tiểu Tây này không phải dạng đơn giản, có khi tương lai còn phải cầu xin người ta.” Nhiếp Bội Lan cảm thán, như thể thật sự hối hận.

Con ngươi của Cố Ngân Phượng co rút lại, im lặng nhìn về phía Nhiếp Bội Lan, thật lâu không nói gì.

*

Ở nhà họ Cố, Nhiếp Bội Lan và Cố Ngân Phượng vừa đi, Cố Tích Hoài cũng lại gần hỏi câu hỏi tương tự.

Anh ấy cảm thấy khó chịu, vội nói: “Bé, rốt cuộc em nắm nhược điểm gì của Nhiếp Bội Lan vậy, chuyện đường Vọng Xuân là sao? Với lại em vừa mới nói, Đỗ Kim ly dị với Nhiếp Bội Lan, chờ cưới người ngoài là ý gì?”

Cố Tiểu Tây cười ha hả, ném cho anh ấy một ánh mắt khẳng định: “Chính là ý mà anh nghĩ đó.”

Đôi mắt Cố Tích Hoài sáng lên, chợt cười nói: “A… Đỉnh quá đỉnh quá, chẳng trách sắc mặt Nhiếp Bội Lan khó coi như vậy, không biết còn tưởng bà ta từng học lật mặt đấy!” Dứt lời, anh ấy nghĩ lại: “Nhưng sao em biết được?”

Cố Tiểu Tây giơ một ngón tay lên quơ quơ: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Cố Chí Phượng không để ý đến hai anh em đang đánh đố, ông ấy vẫn cau mày, nghĩ tới chuyện Nhiếp Bội Lan vừa mới nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, vẫn cảm thấy việc này phải hỏi cho rõ ràng, nếu không ông ấy không thể tập trung làm việc được.

Mặt mày ông ấy nghiêm túc đi tới cạnh bàn ngồi xuống: “Bé à, con nói thật với cha đi, chuyện công việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cố Tích Hoài cũng lắng xuống.

Cố Tiểu Tây thở dài, nói lời ít ý nhiều: “Cũng không có gì, chỉ là vì Hoàng Thịnh. Chẳng phải con làm anh ta ngồi tù đó sao, nhà anh ta không chịu buông tha nên tìm phiền toái. Đúng lúc con cũng muốn từ chức nên thuận tiện nghỉ luôn, không phải chuyện gì to tát.”

Vừa nghe lời này, sắc mặt Cố Chí Phượng đã cứng đờ, Cố Tích Hoài cũng trở nên yên tĩnh.

Đôi mắt hổ của Cố Chí Phượng phiếm đổ, chua xót nói: “Bé à, là cha không có bản lĩnh, nên mọi chuyện đều để con ra mặt.”

Cố Tiểu Tây tức giận nói: “Cha nói cái gì thế, kiếp này con chỉ hy vọng có thể sống cuộc sống vui vẻ, không buồn không lo, những thứ khác đều không quan trọng. Hơn nữa, con là con gái ruột của cha, giúp đỡ chuyện trong nhà không phải chuyện nên làm sao?”

“Được rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện về thành phố Phong đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.