Cố Tiểu Tây

Chương 890




“Đại đội chúng ta cũng chưa tới mức hết lương thực, nhưng nhà nào nhà nấy ăn cây củ đậu cũng ngán rồi, phải ăn lương thực. Bí thư chi bộ vừa nghe được tin tức này đã thông báo qua loa phát thanh.” Nghĩ đến cuộc sống của mọi người, Cố Tích Hoài không khỏi thở dài.

Anh ấy may mắn biết bao, mới có thể theo em gái mỗi ngày ăn no mặc ấm, còn sắp ở nhà mới?

Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Vậy được, hai ngày nữa em sẽ đến thành phố Phong một chuyến.”

Trùng hợp cô cũng muốn tìm một cơ hội đi tìm Hình Kiện, để xem thử trong khoảng thời gian này mức tiêu thụ của một con phố chợ đen như thế nào, thuận tiện để lại cho gã ta chút lương thực. Nếu không khi Yến Thiếu Ngu trở về, cô cũng không có thời gian để đi.

Cố Tích Hoài nhướng mày: “Em đi một mình sao? Không được, anh đi cùng với em.”

Cố Tiểu Tây vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe tắt máy.

“Lâm Cẩm Thư lại tới nữa à?” Cố Tích Hoài đứng lên, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.

Nhưng rất nhanh anh ấy đã biết mình đoán sai rồi.

“Nếu không nhờ phúc của chị cả, em còn không biết khi nào mới được ngồi xe hơi!” Giọng nói nịnh nọt của Cố Ngân Phượng truyền vào trong tai, Cố Tích Hoài nhíu mày thật chặt, vô thức nhìn về phía Cố Tiểu Tây:” Chuyện gì xảy ra vậy, sao lại tới nữa?”

Tuy nói hai người cô này có da mặt rất dày, nhưng lần trước tan rã trong sự không vui, anh ấy còn tưởng rằng bà ta sẽ không bao giờ tới nữa.

Ánh mắt Cố Tiểu Tây có chút lạnh lẽo, nghĩ đến chuyện lần trước ở cổng đơn vị đụng phải Cố Thiên Phượng, cô vốn còn đang suy nghĩ sao bao nhiêu năm qua lại yên lặng không chút động, hóa ra là không thuyết phục được Nhiếp Bội Lan,. Hôm nay mấy người này kết bạn tới đây, mục đích có thể đoán ra được.

Xem ra, hôm nay là muốn đến tổn thương trái tim Cố Chí Phượng rồi.

Cố Ngân Phượng vừa xuống xe đã nghe thấy động tĩnh phía sau nhà, ánh mắt cba ta khẽ di chuyển: “Ơ, phía sau đang khởi công xây nhà sao?”

Lời này vừa nói ra, đừng nói là Cố Thiên Phượng từ ghế phụ đi xuống, ngay cả gương mặt chán ghét của Nhiếp Bội Lan cũng hơi nheo mắt lại, xây nhà? Trước kia thằng bốn Cố nghèo nàn cơm ăn còn chưa đủ, mà lại xây nhà trong tình cảnh thiếu lương thực như thế này?

Cho dù tình hình có tốt hơn năm ngoái, nhưng dân chúng muốn làm hầu xây nhà, cũng là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Chị cả, em đã nói rồi mà, bà cụ chắc chắn có để lại đồ tốt. Nếu không chị nói xem đang yên đang lành sao thằng tư lại đột nhiên có tiền? Không chỉ lập tức trả lại cho em và anh cả hơn một trăm đồng, còn cho anh cả mượn năm mươi đồng. Mà giờ vẫn chưa hết, còn định xây nhà tân hôn nữa!” Giọng nói của Cố Ngân Phượng vô cùng khoa trương, ánh mắt xoay tròn, bên trong sáng chói.

Nhiếp Bội Lan thu hồi suy nghĩ, liếc bà ta một cái: “Được rồi, em đừng có mấy suy nghĩ quái quỷ, không phải là muốn chị nói với thằng tư sao? Tính tình nó mềm yếu, nhớ tình xưa, mọi người chỉ cần xuống nước một chút là được.”

Cố Ngân Phượng híp mắt cười: “Được! Chỉ cần Cố Tiểu Tây không có ở đây, chuyện hôm nay chắc chắn thành công!”

Hôm nay bọn họ cố ý chọn tới đây vào buổi sáng, vì nghĩ Cố Tiểu Tây phải đi làm, trong nhà chỉ có Cố Chí Phượng và mấy đứa cháu ngu xuẩn kia, mọi chuyện đã nắm chắc đến chín phần. Cho dù Cố Tiểu Tây trở thì tiền đã chia tới tay họ, còn để ý tới cô sao?

Cố Thiên Phượng bắt tay ra sau lưng, làm ra bộ dạng anh cả, nhưng trên mặt cũng bắt đầu lộ vẻ vui mừng.

Gần đây trong nhà không yên ổn, con trai Cố Gia và vợ mới cưới ba ngày hai bữa lại cãi nhau, mà hễ cãi nhau là con dâu lại về nhà mẹ đẻ, đã mấy ngày không ở nhà. Nghĩ đến lời bình luận của cô ta ở nhà máy, mỗi ngày trong nhà đều bao phủ mây đen.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, nếu ông ta có thể được chia một khoản tiền đem về, tình huống trong nhà chắc chắn sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp ngay lập tức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.