Cố Tiểu Tây

Chương 854




Cố Tiểu Tây thức dậy ăn sáng từ rất sớm, sau đó cùng đi làm với Bạch Mân.

Đến Nhật Báo Quần Chúng, Cố Tiểu Tây hoàn thành những công việc đã trì hoãn trong mấy ngày qua, tiện thể phát kẹo cưới cho Ngụy Lạc, Hoàng Bân Bân, Vạn Thanh Lam và các thành viên của tổ ba. Tuy chưa điều tra lý lịch xong nhưng việc cưới xin là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Vạn Thanh Lam nhìn kẹo cưới trên tay, nghẹn hồi lâu mới hỏi: “Cô lén lút kết hôn à?”

Cố Tiểu Tây nhướn mày: “Không thì sao? Nhây nữa nhây mãi tới năm ba mươi tuổi mới cưới à?”

“Không phải thế, nhưng mà tôi thấy đột ngột quá. Cô nói thử xem, bây giờ cô mới mười chín tuổi thôi, lại còn là nữ đồng chí ưu tú có công có việc, tại sao lại đào hố chôn mình sớm thế?” Vạn Thanh Lam bĩu môi, cảm thấy làm vậy không hay lắm.

Nghe vậy, Hoàng Bân Bân ở bên cạnh khóc không ra nước mắt: “Không phải chứ, Thanh Lam, em đừng nghĩ vậy mà.”

Vạn Thanh Lam đảo mắt nhìn anh, chẳng thèm để tâm, chỉ tập trung nói với Cố Tiểu Tây: “Cô kết hôn ở đại đội hả? Bao giờ thì chồng cô về đây? Đến lúc ấy đừng quên mời tôi tới dự nhé. Tôi ăn kẹo cưới rồi thì sẽ gửi tiền mừng!”

Cố Tiểu Tây đáp: “Được.”

“Ôi chao.” Vạn Thanh Lam nhìn cô rồi thở dài. Song, nghĩ đến ngoại hình và khí chất của Yến Thiếu Ngu, Vạn Thanh Lam lại cảm thấy sự lo lắng của mình là điều dư thừa, cô lắc đầu, xem đồng hồ, bảo: “Đi thôi, đến lớp ban đêm.”

“Anh đưa các em đi!” Hoàng Bân Bân vội bày tỏ thành ý.

Ba người rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng, trên đường bắt gặp rất nhiều đồng nghiệp đang vui mừng hớn hở, hỏi ra mới biết là lượng tiêu thụ số báo hôm nay tăng vọt, tổ ba phụ trách mảng báo chí cũng trở nên nức tiếng trong đơn vị.

Vạn Thanh Lam vỗ tay cái “đét”, nhoẻn miệng cười tươi: “Tốt quá rồi, có khi tổ ba ta còn được phát tiền thưởng đấy!”

Cố Tiểu Tây lặng lẽ đưa mắt nhìn Vạn Thanh Lam, tiền thưởng à? Không gặp rắc rối là may lắm rồi.

Thanh niên trí thức thủ đô giết người, người đã chết được cứu sống… Tin tức này vừa nghe đã biết sẽ gây ra chấn động lớn, vậy tại sao lúc đó Ngụy Lạc không phê duyệt ngay mà lại phân vân mất một hồi lâu? Chuyện này không đơn giản đâu.

Hôm nay doanh số bán báo tăng vọt, ngày mai áp lực dư luận sẽ khiến Nhật Báo Quần Chúng chuốc lấy phiền hà.

Dù vậy, cô cũng không biết con cá lưới mình nhắm đến đã mắc câu chưa. Hay là đến lượn lờ ở trước hang cá vài vòng nhỉ?

Trong lúc Cố Tiểu Tây đang mải nghĩ ngợi thì Ngụy Lạc xách túi ra ngoài.

Thấy hai cô, bà cười hỏi: “Đi học lớp ban đêm à? Nào, cùng đi thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã của Ngụy Lạc, cái lưng căng cứng của Vạn Thanh Lam cũng thả lỏng ra đôi chút: “Tổng biên tập đến chỗ thầy Lý ạ?”

Ngụy Lạc gật đầu, nói với giọng bất đắc dĩ: “Ừ, tên nhóc này làm mãi cũng chưa xong việc, mấy ngày rồi có về nhà ăn cơm đâu.”

Vừa bước ra khỏi cửa, bọn họ đã nhìn thấy một đám đông rầm rộ giơ cao biểu ngữ vải tiến về phía Nhật Báo Quần Chúng.

Vạn Thanh Lam ngơ ngác: “Chuyện gì thế này?”

Vẻ mặt Ngụy Lạc chùng xuống, bà nói: “Các cô đi trước đi, bằng đường vòng!”

Hoàng Bân Bân vội vàng đưa Vạn Thanh Lam và Cố Tiểu Tây đi bằng đường ngõ. Ngụy Lạc không nhúc nhích, đứng ở cổng lớn nhìn đám đông đang nhao nhao tiến tới, trên mặt bà không có chút sợ hãi hay tránh nào. Vừa nhìn vào vẻ mặt kia là biết bà đã quá quen với cảnh tượng này.

Cố Tiểu Tây nhìn lướt qua câu chữ trên khẩu hiệu biểu tình, trong lòng hiểu rõ, chỉ biết thở dài.

Phản ứng dây chuyền bởi việc thiếu lương thực rồi sẽ bắt đầu từ năm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.