Cố Tiểu Tây

Chương 842




Cố Tiểu Tây cười cười, lấy ra một cuốn sổ xinh đẹp từ trong túi xách, Vạn Thanh Lam vừa nhìn thấy đã vội vàng ôm vào trong lòng, dáng vẻ vô cùng yêu thích: “Cảm ơn Tiểu Tây, cô thật tốt! Tôi rất thích!”

“Thích là tốt rồi, tôi đến văn phòng của tổng biên tập một chuyến.”

Nhìn Cố Tiểu Tây đế Ngụy Lạc văn phòng, Vạn Thanh Lam chớp chớp mắt, bỗng nhiên căng thẳng nhìn về phía Hoàng Bân Bân: “Anh nói xem, đừng nói Tiểu Tây không muốn làm nữa, nên chuẩn bị từ chức đó nhé?”

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Vạn Thanh Lam lại cảm thấy cuốn sổ trong lòng không tuyệt vời nữa, vẻ mặt cũng trở nên hiu quạnh.

Hoàng Bân Bân nhìn cô ấy, an ủi: “Đừng tự hù dọa mình, Tiểu Tây đã trở lại, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không từ chức. Nhưng cô ấy là người có chính kiến, nên chắc sẽ không ở nơi này quá lâu.”

Vạn Thanh Lam xụ mặt, tức giận trừng mắt với Hoàng Bân Bân: “Anh thật biết giội nước lạnh vào em.”

Hoàng Bân Bân bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Vạn Thanh Lam: “Anh sợ em quá chờ mong, cuối cùng lại thất vọng.”

“Biết rồi biết rồi, làm gì vậy, có nhiều người lắm đấy!”

Vạn Thanh Lam đẩy tay Hoàng Bân Bân ra, hoảng hốt nhìn chung quanh, sợ bị người ta thấy động tác nhỏ của hai người ở bên này. Gương mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ, từ thái độ của cô ấy có thể nhận ra một chút manh mối mập mờ giữa họ.

Hoàng Bân Bân cười ha ha, hùng hồn nói: “Anh xoa đầu người yêu anh thì có gì đâu chứ?”

“Trời ơi, đã nói anh đừng có nói mà, làm gì thế!” Vạn Thanh Lam có chút tức giận, dựng giấy viết thư lên, ngăn cách ánh mắt của Hoàng Bân Bân, trong lòng lại suy nghĩ, trước kia sao cô ấy lại không biết da mặt của Hoàng Bân Bân dày như vậy nhỉ?

Bên kia, Cố Tiểu Tây đi đến văn phòng của Ngụy Lạc.

Cô nhìn thấy Lý Hướng Tiền ngồi trên sô pha thì có chút ngạc nhiên, mỗi lần trở về chỗ tổng biên tập, đều gặp được vài người.

Hiển nhiên Lý Hướng Tiền cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt bỗng lộ ra vẻ suy tư, mất cả buổi mới chỉ vào Cố Tiểu Tây, trên mặt hiện lên nụ cười: “Tôi nhớ cô rồi! Cô chính là nữ đồng chí đứng nói chuyện với lão Trình ở lớp học ban đêm trước đó!”

Lần trước cậu đứng ở cửa, từ xa đã nhìn thấy Trình Lăng đang nói chuyện với người khác, thái độ cũng không hề tầm thường, khiến cậu nhìn thêm mấy lần. Vừa nhìn sang đã thấy bất ngờ, cô gái xinh đẹp thế này, đoán chừng ở toàn bộ công xã Hoàng Anh cũng không tìm ra được người thứ hai.

Cố Tiểu Tây khẽ gật đầu: “Chào thầy Lý, tôi tên là Cố Tiểu Tây.”

Lý Hướng Tiền mỉm cười: “Chào đồng chí Cố, không ngờ cô lại làm việc ở Nhật Báo Quần Chúng.”

Ngụy Lạc nhìn hai người, chợt có chút tức giận mà nói với Cố Tiểu Tây: “Cuối cùng cô cũng chịu trở về rồi, thời gian dài không có động tĩnh như vậy, tôi còn cho rằng ngay cả thư từ chức cô cũng không đưa tới cho tôi.”

Cố Tiểu Tây khẽ ho một tiếng, nghiêm túc đứng đắn nói: “Tổng biên tập nghĩ gì vậy? Tôi là người như thế sao?”

Ngụy Lạc cười ha hả, liếc mắt nhìn Cố Tiểu Tây: “Cô thôi đi.”

Lý Hướng Tiền ở bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị.

Từ khi cậu có trí nhớ, người mẹ này vẫn luôn cô đơn, bề bộn nhiều việc, không rảnh nấu để nấu cơm cho cậu. Chỉ có lúc phạm sai lầm mới nghiêm khắc phê bình cậu, dần dà khiến cậu cũng không muốn ở cùng bà ấy nhiều.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu trở nên yên lặng ít nói, sau đó có cơ hội đi Hương Giang, cũng rất ít khi trở về.

Cậu luôn cảm thấy người mẹ Ngụy Lạc là một người phụ nữ cứng rắn, quả cảm, còn giỏi giang hơn cả đàn ông, đối xử nghiêm khắc với bất kỳ ai nhưng hôm nay cậu mới thấy rõ, hóa ra cũng không hẳn là vậy, bà ấy cũng sẽ bộc lộ biểu cảm sống động như thế với cấp dưới.

Vẻ mặt Lý Hướng Tiền ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.