Cố Tiểu Tây

Chương 828




Hôm nay tinh thần của gã ta tăng vọt, hận không thể khiêng lương thực đi ra ngoài ngay bây giờ, nhưng mà, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây, ánh mắt lại lóe sáng: “Chị Cố, chị ruột, chị mau nói cho em biết, làm sao chị có thể thần không biết quỷ không hay nhét lương thực vào nhà hầm vậy?”

Cố Tiểu Tây liếc nhìn gã ta: “Lúc trước đã thỏa thuận, tôi cung cấp lương thực, anh xuất lực, kiếm được tiền chia bốn - sáu, tôi chi cho anh bốn phần, anh làm tốt cho tôi, không nên khắt khe với Hổ Tử, Hân Nhi và những đứa trẻ khác. Sau này cũng không cần làm những chuyện kia nữa, tổn hại âm đức, một khi tôi phát hiện ra các anh quay về nghề cũ sẽ lập tức ngừng hợp tác.”

Mấy đứa bé Hổ Tử và Hân Nhi rõ ràng sẽ mất đi giá trị lợi dụng sau khi ngừng việc lừa đảo, trong lợi ích sau này khó tránh khỏi có người cho rằng bọn nó là gánh nặng, đây là tình huống mà cô không cho phép xảy ra.

Giọng nói của cô rất lạnh lùng, tời vào tai Hình Kiện không thua gì một quả pháo.

Gã ta vội nói: “Chị yên tâm đi chị Cố, vốn dĩ em cũng không muốn làm chuyện này, bây giờ đã có nghề nghiệp đứng đắn, ai còn muốn làm chuyện đó nữa? Về phần Hổ Tử và Hân Nhi, chị càng không cần phải lý phi lắng, em là anh trai ruột của hai đứa nó?”

Nói xong, gã ta lại do dự nói: “Tống Lâm sẽ đứng ra giải quyết chuyện ở thành phố Phong chứ?”

Dù sao gã ta cũng đang làm việc dưới quyền của con trai Mặt Sẹo, đột nhiên cắt đứt liên lạc chỉ sợ sẽ bị sử, thật ra gã ta không thành vấn đề, nhưng nếu như người nhà của gã ta bị nhắm tới, chỉ sợ gã ta sẽ không thể ở lại thành phố Phong lâu.

Cố Tiểu Tây mím môi nói: “Thành phố Hoài Hải đã xảy ra chuyện, có lẽ Tống Lâm không thể ra tay.”

Hình Kiện cau mày: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt của gã ta trở nên hung dữ, đập mạnh vào ván cửa: “Tôi biết ngay tên mặt trắng đó vô dụng mà, nói gì mà yêu thương đứa trẻ Hân Nhi chứ, đều là đánh rắm, ngay cả cha mình cũng không thuyết phục được, anh ta có thể làm chuyện lớn gì?”

Hình Kiện thật sự rất ghét Tống Kim An, trong lời nói hận không thể ấn anh ta xuống bùn.

Cố Tiểu Tây đã nghĩ ra cách đối phó từ lâu, cô nói: “Anh đi nói cho gã ta biết, khoảng thời gian trước bắt được con trai của Tống Lâm nhưng lại để cho anh ta chạy mất, trong khoảng thời gian này chắc sẽ bị người ta để ý nên phải hành động cẩn thận, tạm dừng việc này lại, chờ sau khi mọi chuyện qua đi lại làm.”

“Cha của gã ta cũng bởi vì bắt nhầm người mà gặp chuyện không mau, trong lòng gã ta biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.”

“Nếu như gã ta nhất quyết phải mạo hiểm, vậy thì anh hãy xé ránh mặt với gã ta, mang theo hai phần lợi nhuận của chợ đen đi tìm đối thủ của gã ta nhờ vả.”

Giọng nói của Cố Tiểu Tây rất bình tĩnh, khi nói đến hai thành lợi nhuận thậm chí cô còn không nhíu mày lấy một cái.

Hình Kiện nhìn Cố Tiểu Tây bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, gã ta không khỏi khen ngợi một câu: “Chị Cố thật là nữ trung hào kiệt, yên tâm, em biết phải làm sao, chẳng qua Thái Lan là một người tàn nhẫn, nếu thật sự xé rách mặt với gã ta, chỉ sợ là…”

Thái Lan chính là con rể của xưởng trưởng xưởng Lưu ly, con trai của Mặt Sẹo.

Cố Tiểu Tây móc một xấp đại đoàn kết từ trong túi ra, đưa đến nói: “Đây là hai trăm đồng, cũng đủ để cho anh dẫn bọn họ đến một nơi khác.”

Hình Kiện sửng sốt, không nhận, gã ta có chút do dự nhìn Cố Tiểu Tây, chỉ cảm thấy cánh tay đang cầm số tiền này rất trắng và nhỏ, rơi vào trong mắt gả chỉ cảm thấy rất nóng, gã ta cũng không rõ trên đời này sao lại có một người như vậy.

“Cầm đi.” Cố Tiểu Tây cau mày, nhét tiền vào trong tay Hình Kiện.

Hình Kiện cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, một hồi lâu cũng không biết nên nói lời cảm ơn hay là cảm động đến bật khóc, thật ra gã ta là người hoạt ngôn, nhưng lúc này lại không thể nói được một lời.

Cố Tiểu Tây xoay người xoa đầu Hổ Tử và Hân Nhi: “Thu xếp cho bọn họ tốt là được.”

Hình Kiện rầu rĩ ừ một tiếng, siết chặt tiền trong tay, trên mu bàn tay nổi gân xanh, chứng tỏ gã ta đang không bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.