Cố Tiểu Tây

Chương 813




Ý cười trên mặt Cố Tiểu Tây vẫn chưa lan ra, cô chợt nghe Từ Xuyên Cốc nói: "Nhưng theo quy định chỉ được nghỉ kết hôn ba ngày, chỉ sợ không đủ thời gian đi lại đúng không? Bỏ đi, cứ đợi đội sắp xếp chuyện này."

Từ Xuyên Cốc nói xong, ông ấy nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt dừng trên người Cố Tiểu Tây, ý cười bên môi càng đậm hơn.

Cố Tiểu Tây phức tạp nhìn Từ Xuyên Cốc, vẻ mặt vừa trắng vừa đỏ, cô nói: "Chú Từ, một câu này của chú chia thành tận ba câu, thật sự không sợ cháu bị sặc sao, thôi bỏ đi, cháu tự trở về vậy."

Đúng lúc cô phải đến thành phố Phong, Yến Thiếu Ngu đi cùng cũng không tiện.

Ai ngờ, cô vừa mới nói xong, Yến Thiếu Ngu lại nắm lấy cổ tay cô: "Anh xin nghỉ mười ngày."

Cố Tiểu Tây nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên: "Anh giấu kỹ thật đó, kết hợp với chú Từ trêu ghẹo em."

Yến Thiếu Ngu khựng lại, giọng điệu có vẻ oan ức: "Vẫn chưa được phê duyệt."

Cố Tiểu Tây nghẹn họng, cô không nói lên lời.

"Ha ha ha." Từ Xuyên Cốc thoải mái cười to, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương trên bụng, chỉ sợ miệng vết thương sẽ rách bung ra, chú Bình bên cạnh thấy vậy thì sốt ruột, cuối cùng cũng cười theo, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây có vài phần vui mừng.

Từ khi nhà họ Yến gặp chuyện không may, thủ trưởng và Thiếu Ngu cũng ít tươi cười, lâu rồi hai người không thoải mái như vậy.

Đúng lúc này, điện thoại cá nhân đặt trên bàn trà bên cạnh bỗng vang lên.

Ý cười trên mặt Từ Xuyên Cốc biến mất, vẻ mặt ông ấy nghiêm túc.

Ông ấy cầm lấy điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng nghiêm túc: "Tôi là Từ Xuyên Cốc, mời nói."

Người bên kia điện thoại nói một lúc lâu, mà sắc mặt Từ Xuyên Cốc càng ngày càng trắng, đến cuối cùng chỉ nghe thấy ông ấy nói một câu: "Áp giải về, chuyện này không thể nhân nhượng, phải dùng biện pháp mạnh xử lý."

Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu liếc nhau, vẻ mặt hai người đều sầm xuống.

Từ Xuyên Cốc cúp điện thoại, ông ấy đầy tâm sự ngồi xuống sô pha, nhìn Yến Thiếu Ngu muốn nói lại thôi, có thể là do nghĩ có Cố Tiểu Tây ở bên cạnh, cuối cùng ông ấy không nói gì, chỉ xua tay nói: "Được rồi, trở về đi, có thời gian thì dẫn Tiểu Cố đi ký tên, chú phê chuẩn cho cháu nghỉ phép, hai ngày nữa thì trở về nhà với Tiểu Cố, giải quyết xong thì quay về."

Yến Thiếu Ngu nhìn chằm chằm Từ Xuyên Cốc, anh không nói chuyện, lôi kéo Cố Tiểu Tây chào hỏi rồi cùng nhau rời đi.

Trên đường, Cố Tiểu Tây vốn muốn hỏi về cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng thấy tâm trạng Yến Thiếu Ngu không tốt, cô không hé răng, đi được nửa đường, cô bỗng nghe thấy có người gọi Yến Thiếu Ngu, cô ngước mắt nhìn thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi.

"Thiếu Ngu, Thiếu Ngu! Tôi tìm thấy cậu rồi, cậu thật sự đến chỗ thủ trưởng sao?" Người đàn ông chạy đến đây, mặc dù nói với Yến Thiếu Ngu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, sự tò mò trong mắt gần như tràn ra ngoài.

Người này có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, lúc nhếch miệng cười còn có cảm giác ngu ngốc, nhìn dáng vẻ không thông minh chút nào.

Cố Tiểu Tây cười khách sáo với anh ta, tính tình Yến Thiếu Ngu kiêu ngạo, trời sinh lạnh nhạt, người có thể biết tên anh chắc hẳn bình thường ở trong quân đội tiếp xúc rất nhiều với anh, nếu cô không đoán sai, có lẽ đây là bạn cùng phòng của anh.

Yến Thiếu Ngu nhìn anh ta, anh giới thiệu với Cố Tiểu Tây: "Mạnh Hổ, bạn cùng phòng của anh."

Cố Tiểu Tây nghe vậy, cô khựng lại, bỗng nhìn về phía Mạnh Hổ, đáy mắt có hơi gợn sóng.

"Xin chào đồng chí, xin chào, tôi là Mạnh Hổ bạn cùng phòng có quan hệ tốt nhất với Thiếu Ngu, cô có thể gọi tôi là Hổ Tử, tôi là người thành phố Hoài Hải, đúng rồi, cô có... chị em không? Người chưa kết hôn đó!"

"Ha ha, tôi là người trung hậu thật thà, hiền lành, cô hỏi Thiếu Ngu là biết, tôi là người rất đáng tin!"

Mạnh Hổ mượn lừa để lên sườn núi, anh ta tích cực chào hàng bản thân.

Cố Tiểu Tây cong môi cười, cô xấu hổ nói: "Làm anh thất vọng rồi, nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.