Cố Tiểu Tây

Chương 811




Khi đến gần chỗ ở của Từ Xuyên Cốc, Cố Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi: "Thiếu Ngu, chú Từ không cưới vợ sao?"

Yến Thiếu Ngu mím môi nói: "Lúc còn trẻ có từng cưới một người, nhưng người đó đã qua đời vì nhiễm bệnh, sau đó chú Từ không lấy vợ nữa."

Cố Tiểu Tây gật đầu đã biết, hỏi tiếp: "Vậy chú ấy có con cái gì không?"

Mỗi người đều chú trọng đến việc nối dõi tông đường, mặc dù hiện tại phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, nhưng trong mắt đàn ông, công dụng lớn nhất của bọn họ vẫn là sinh con, người bình thường còn như thế, đừng nói đến Từ Xuyên Cốc nắm giữ quyền lực quân sự trong tay.

Nếu như ông ấy không có con, tất nhiên nhóm đồng nghiệp sẽ cười nhạo sau lưng ông ấy vì không có người nối nghiệp.

Yến Thiếu Ngu lắc đầu, ngược lại không cảm thấy lời này có gì khó mở miệng: "Không có."

Cố Tiểu Tây cứng họng, nhớ đến thái độ của Từ Xuyên Cốc khi nhắc đến Kỷ Thanh, mẹ của Yến Thiếu Ngu trước đó, liền biết cái gì gọi là yêu hận tình thù của thế hệ đi trước, nếu không Từ Xuyên Cốc cũng sẽ không có ý định lấy vợ cho đến ngày hôm nay.

Tuy rằng tuổi tác của ông ấy đã lớn, nhưng tốt chất thân thể vẫn cường tráng, nếu thật sự muốn sinh, cũng tuyệt đối có thể sinh ra.

Khi nói chuyện, đã đến nơi.

Yến Thiếu Ngu tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa chính là quân nhân bị mù một con mắt, tuổi tác xấp xỉ Từ Xuyên Cốc.

"Thiếu Ngu, tới rồi à." Vừa nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, ông ấy liền cười, mặt mày tràn đầy sự ôn hòa đối đãi với hậu bối, sau khi chào hỏi xong lại nhìn về phía Cố Tiểu Tây: "Vị này chính là đồng chí Cố phải không? Các cậu mau vào, thủ trưởng đang chờ."

Cố Tiểu Tây mỉm cười nhìn anh, không biết nên xưng hô như thế nào, liền không tùy tiện mở miệng.

Yến Thiếu Ngu lại bình tĩnh nói: "Vị này chính là chú Bình, sĩ quan cấp úy bên cạnh cha anh, chẳng qua sau này khi ra chiến trường, bị kẻ địch chọc mù một con mắt, hai lỗ tai cũng bị tiếng đạn pháo làm điếc, nhưng chú ấy mạng lớn, vẫn sống sót, vốn dĩ cha anh đã sắp xếp cho chú ấy về nhà dưỡng lão, nhưng chú ấy đã không còn người nhà, nên đã ở lại bộ đội."

Chỉ vài câu ngắn ngủn, liền vạch trần sự tàn khốc của chiến trường, mà chú Bình trước mặt vẫn là một người may mắn, hay là bất hạnh?

Cố Tiểu Tây không nói gì, nụ cười trên mặt ấm áp hơn, dẫn đầu đi vào cửa.

Ánh mắt của Yến Thiếu Ngu phức tạp, cũng đi vào theo sau.

Vừa vào cửa, Cố Tiểu Tây liền nhìn thấy Từ Xuyên Cốc đang ngồi trên sô pha, đeo mắt kính đọc báo chí, sắc mặt của ông ấy rất tốt, đắp một cái chăn hơi mỏng ở bụng dưới, thật sự không nhìn ra ngày hôm qua đã trải qua một cuộc ám sát mạo hiểm.

Cô nhẹ gọi một tiếng: "Chú Từ."

Từ Xuyên Cốc đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, cười nói: "Tới rồi à, ngồi đi."

Cố Tiểu Tây gật đầu, vẫy vẫy tay với Yến Thiếu Ngu, còn anh không hề câu nệ một chút nào, đi tới liền thuận thế ngồi xuống cạnh Cố Tiểu Tây, đặt trứng gà lên bàn trà rồi nói: "Chú Từ, Tiểu Tây đói bụng rồi."

Từ Xuyên Cốc sửng sốt, cười mắng: "Thằng nhóc nhà cháu, có bạn gái rồi thì chỉ mới biết quan tâm người khác."

Anh lắc đầu, ra hiệu cho chú Bình rồi anh liền đi vào phòng bếp, không bao lâu sau, mấy cái gà mên bằng nhôm liền được đặt trên bàn, bên trong đều là đồ ăn nóng hầm hập, phối hợp cả chay lẫn mặn, đều do đầu bếp căn tin hôm nay làm ra.

Từ Xuyên Cốc nhìn trứng gà trên bàn trà, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Tiểu Cố, đây là cháu mang đến sao?"

Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, cong môi nói: "Cháu và Thiếu Ngu cùng mang đến, chú Từ ăn nhiều bồi bổ."

Lời này của cô cũng không phải lời nói dối, chất lượng của trứng gà được sản xuất trong không gian cao hơn trứng gà bình thường nhiều, hương vị cũng khác.

"Ha ha, cháu đừng mang thằng nhóc thối này theo, một tháng thằng bé tới thăm năm lần, không lần nào mang quà sang, đều đến ăn xong rồi đi, quả nhiên, vẫn nên có một cô gái làm tri kỷ, sau này tới bộ đội, nhớ thường xuyên đến chỗ chú chơi nhé."

Từ Xuyên Cốc nở nụ cười trên mặt, nhìn Cố Tiểu Tây bằng ánh mắt vô cùng hiền lành, là sợ sau khi cô vào quân khu sẽ nhàm chán.

Con ngươi của Cố Tiểu Tây sáng lấp lánh, mỉm cười nói: "Được ạ, đến lúc đó chú Từ đừng có chê cháu phiền nhé."

"Đi, ăn cơm." Từ Xuyên Cốc cười đứng dậy, đi đến bên bàn ăn do chú Bình dọn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.