Cố Tiểu Tây

Chương 805




Con cá mập hổ mất dần kiên nhẫn, lập tức lặn xuống nước lao tới, cắn thẳng vào chi sau của rùa biển.

Cố Tiểu Tây lẳng lặng nhìn con rùa biển giãy giụa, chẳng bao lâu sau, trên mặt biển cũng chỉ còn lại máu tươi trào ra, rất chói mắt, Cố Tiểu Tây lại cong môi cười cười, thần sắc trong mắt hờ hững đến cực điểm.

Lý Đông Đông chú ý tới nụ cười của Cố Tiểu Tây, nuốt nước bọt một cái, dùng một loại ánh mắt rất phức tạp liếc nhìn Yến Thiếu Ngu, khô khốc mở miệng: "Tiểu Tây, thế mà cô cũng có thể cười được sao? Thật là nữ trung hào kiệt."

Trên thực tế, trong lòng anh ấy đang điên cuồng gào thét chói tai, vốn dĩ cho rằng Cố Tiểu Tây là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, ai biết được tâm địa lại tàn nhẫn như vậy, vừa rồi anh ấy còn chuẩn bị sẵn tinh thần ra tay cứu rùa biển, chỉ chờ cô mở miệng thôi, ai ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy?

Loại cảnh tượng hung tàn này, đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một người đàn ông như anh ấy nhìn thấy cũng khiếp đến hoảng.

Cố Tiểu Tây nhìn sắc máu trên mặt biển dần dần đi ra, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: "Chọn lọc tự nhiên, người thích ứng được thì sống sót. Nếu không muốn bị ăn, phải nỗ lực trở nên mạnh hơn, bơi chậm như thế, không ăn nó thì ăn ai chứ?"

Cô của kiếp trước chính là như thế, cho nên mới rơi vào kết cục thê thảm, quan sát một trận chém giết một lần nữa, ngược lại càng có thể khơi dậy sự hận thù và tâm huyết trong lòng cô, bằng không, sống một cuộc sống thoải mái như vậy quá lâu, e rằng cô cũng sẽ giống với rùa biển, không biết tại sao đã bị giế t chết.

Nghe vậy, Lý Đông Đông sửng sốt, ngược lại cảm thấy cách nói này rất có đạo lý.

Yến Thiếu Ngu mím chặt đôi môi mỏng, nghiêng mắt nhìn Cố Tiểu Tây một cái, trong mắt hiện lên tia sầu lo nhàn nhạt.

Anh vẫn luôn biết Cố Tiểu Tây là người có chuyện cũ, có nhiều bí mật, nhưng anh chưa bao giờ hỏi, nếu cô bằng lòng nói ra, có lẽ một ngày nào đó sẽ nói cho anh biết, nhưng nếu cô vẫn luôn không nói, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không muốn nói.

Cô muốn sóng vai đồng hành với anh, làm sao anh lại không muốn chứ?

Anh hi vọng có thể trở thành người cô có thể dựa vào, đáng tiếc, cô chưa bao giờ là một cô gái tay trói gà không chặt, cho dù là khi gặp phải bầy sói, cô cũng có thể cùng anh đối mặt, cô như vậy, vừa khí anh đau lòng, lại vừa kiêu ngạo.

Yến Thiếu Ngu duỗi tay nắm lấy tay của Cố Tiểu Tây, những ngón tay lạnh lẽo, tựa như đang cầm một tảng băng.

Hàng mi dài của anh nhíu chặt: "Bên ngoài lạnh quá, chúng ta trở về khoang thuyền đi."

Cố Tiểu Tây không từ chối, cùng anh khom lưng đi vào khoang.

Lý Đông Đông đứng trên boong, chỉ chỉ vào cái mũi của mình, giọng điệu vừa bực vừa tức: "Một người sống sờ sờ như tôi lại bị lãng quên ư? Hai người này cũng giỏi thật đấy! Không được, phải viết thư gửi về, bảo người nhà tìm đối tượng cho mình mới được."

Nói rồi anh ấy lắc đầu, cũng theo sau chui vào trong khoang thuyền.

Trong khoang không nhóm lửa, cũng không ấm áp, nhưng khép kín có thể cản gió, Cố Tiểu Tây ngồi trong khoang chốc lát cơ thể liền thấy ấm hơn một chút, nhìn về hướng cửa phòng trong khoang, nói với Yến Thiếu Ngu: "Em không sao đâu, anh đi xem chú Từ thế nào rồi."

Yến Thiếu Ngu im lặng một lúc, đứng dậy đi về phòng trong khoang.

Căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn đơn sơ, Từ Xuyên Cốc nằm trên đó nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp, bác sĩ ngồi ở bên canh, chống đầu ngủ gà ngủ gật, khi Yến Thiếu Ngu đi vào, cả hai người đều chưa tỉnh lại, có thể thấy bọn họ cực kỳ buồn ngủ.

Yến Thiếu Ngu tiến lên sờ trán Từ Xuyên Cốc, cũng không sốt, ông ấy chỉ thiếp đi vì mệt mỏi.

Lúc này, Lý Đông Đông thò đầu ra từ trên vai anh, nhỏ giọng nói: "Thủ trưởng không sao đó chứ?"

Yến Thiếu Ngu nhíu mày liếc nhìn anh ấy một cái, không nói chuyện, chỉ chỉnh lại góc chăn cho Từ Xuyên Cốc rồi xoay người rời khỏi phòng.

Lý Đông Đông đuổi theo ra ngoài, còn cẩn thận dè dặt đóng cửa lại, rồi lập tức tức giận nói: "Ánh mắt của cậu là ý gì đấy? Lần này thủ trưởng bị thương khi làm nhiệm vụ, nói không chừng khi trở về hai ta bị xử phạt gì nữa đấy, cậu không lo lắng một chút nào sao?"

Yến Thiếu Ngu không nhanh không chậm nói: "Anh lo lắng cái gì, đây vốn là thất trách, không phải xử phạt là điều đương nhiên à?"

Lý Đông Đông bĩu môi: "Coi như tôi chưa nói gì."

Cố Tiểu Tây không để ý tới hai người đang đấu võ mồm, cảm nhận được thuyền đi chậm lại, hiếu kỳ nói: "Có phải sắp tới nơi rồi không?"

Lý Đông Đông ngạc nhiên liếc nhìn Cố Tiểu Tây: "Đúng vậy, cảm giác rất nhạy bén, hẳn sẽ cập bến sớm thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.