Cố Tiểu Tây

Chương 789




Nhìn những thi thể rải rác trên mặt đất, Cố Tiểu Tây khẽ nhíu mày.

Xem ra đám sát thủ này đã nhận được tin tức từ sớm, mai phục trước, chờ cơ hội này, có điều, xả súng bừa bãi như vậy, không biết là có thâm thù đại hận gì, hồ nước thành phố Hoài Hải, sợ đã bị khuấy đục.

Phải biết, có thể tham gia yến tiệc tối nay, chỉ sợ trừ cô, cũng có không ít người có thế lực, bối cảnh, xưa nay xã hội thượng lưu đã phức tạp, hiện tại chết nhiều người như vậy, thành phố Hoài Hải sẽ có biến thật.

Không biết sát thủ đã được giải quyết hết chưa, hay là trốn rồi, bên ngoài rất yên tĩnh.

Có một số người may mắn, không bị bắn vào chỗ hiểm, nằm trên đất không ngừng kêu la, khuôn viên ủy ban thành phố vốn được trang trí bằng hoa giờ trở nên hỗn loạn, máu chảy khắp nơi, trông giống như địa ngục.

Lòng Cố Tiểu Tây trầm xuống, tối nay tiếp khách nước ngoài, lại xảy ra chuyện tàn khốc như vậy, nói không liên quan gì đến nước M, chỉ sợ là không ai tin cả, giờ phải xem Charles còn sống hay không.

Hiện tại, nước Z cũng đang trong tình trạng bấp bênh, không thích hợp để khai chiến với nước M.

Mặc dù cô ghét Tống Lâm, nhưng cô không muốn vì sự ngu ngốc của ông ta, mà người dân bình thường phải chịu khổ.

Lòng Cố Tiểu Tây nặng trĩu, đột nhiên nghe thấy Yến Thiếu Ngu gọi tên mình, cô ngước mắt lên, thấy Yến Thiếu Ngu đang chạy về phía mình, anh nắm lấy cổ tay cô, chưa kịp nói gì đã kéo cô trở lại hội trường.

Vừa vào cửa, đập vào tai cô chính là tiếng khóc thút thít, hỗn loạn vô cùng, cảnh tượng này có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở xã hội mới.

"Em không sao chứ?" Yến Thiếu Ngu nhíu mày, giọng nói có chút không vui, nhưng vẫn kiểm tra trên dưới cả người Cố Tiểu Tây một lượt, anh không vui vì Cố Tiểu Tây không đợi anh đi đón, đã tự chạy trở về, nếu sát thủ còn chưa đi hết, núp ở trong bóng tối thì phải làm thế nào?

Cố Tiểu Tây mím môi, nhỏ giọng nói: "Em lo lắng cho anh."

Quanh thân Yến Thiếu Ngu toàn lệ khí, đêm nay anh đã cướp đi mấy mạng người, nhất thời không thể khống chế được, nghe Cố Tiểu Tây nói xong, anh giương mắt lên, dùng đôi mắt đen như gỗ mun nhìn chằm chằm cô.

Một lúc lâu sau, tâm trạng căng thẳng của anh mới dịu đi đôi chút, dùng sức ôm Cố Tiểu Tây vào trong lòng.

Hội trường rất hỗn loạn, ngược lại không ai chú ý đến họ.

Cố Tiểu Tây vỗ vỗ lưng Yến Thiếu Ngu, thấp giọng nói: "Thủ trưởng thế nào? Chú ấy không sao chứ?"

Yến Thiếu Ngu không nói gì, buông tay Cố Tiểu Tây ra, kéo cô lên tầng hai.

Lòng Cố Tiểu Tây hơi trầm xuống, đôi khi im lặng cũng đã tỏ rõ rất nhiều chuyện, xem ra tình trạng của Từ Xuyên Cốc không ổn, mặc dù lập trường của ông ấy còn nghi vấn, nhưng Yến Thiếu Ngu sẵn lòng mạo hiểm tính mạng đi ra tìm ông ấy, nên cô cũng lo lắng.

Hơn nữa, trong lòng cô biết Yến Thiếu Ngu có thể thuận lợi vào Quân khu số 8, trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Từ Xuyên Cốc.

Tầng hai yên tĩnh hơn tầng một, Yến Thiếu Ngu kéo Cố Tiểu Tây rẽ vào một căn phòng.

Vừa bước vào cửa, người canh cửa đã chĩa súng về phía cảnh cửa đang mở, có điều, khi nhìn thấy là Yến Thiếu Ngu thì lập tức hạ súng xuống, trầm giọng nói: “Bên ngoài thế nào rồi? Thương vong nghiêm trọng không?"

Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu không thay đổi, liếc nhìn Từ Xuyên Cốc đang nửa dựa trên ghế sô pha.

Anh bước lên hai bước, nhìn Từ Xuyên Cốc nhắm chặt mí mắt, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói: "Thương vong rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng thông báo cho người đến xử lý, vết thương của thủ trưởng thế nào?"

Người ở cửa cười khổ: “Eo bị trúng đạn, mất máu nghiêm trọng.”

Yến Thiếu Ngu nhíu mày, nói: “Bảo Tống Lâm mau chóng báo cho bác sĩ.”

Người nọ nghe theo, xoay người rời khỏi phòng, trước khi ra, còn liếc đôi tay đang nắm chặt của Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây, tuy muốn hỏi thêm, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp để tám linh tinh.

Người nọ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Từ Xuyên Cốc bị thương nặng dựa trên ghế sô pha, Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.