Cố Tiểu Tây

Chương 776




Là chủ của bữa tiệc lần này, Bạch Kính cúi đầu nói vài câu với Từ Xuyên Cốc, rồi đi thẳng lên bục.

Từ Xuyên Cốc và Tống Lâm cũng tìm vị trí để ngồi trong sự vây quanh của mọi người, Tống Kim An thì có chút không yên lòng, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía bốn phía, tuần tra một vòng, giống như đang tìm người nào đó.

Nhưng trong hội trường có rất nhiều người, anh ta vẫn chưa nhìn hết toàn bộ, chỉ có thể yên lặng thu hồi tầm mắt mà ngồi xuống.

Bạch Kính đứng trên bục, trên khuôn mặt dịu dàng tràn ngập nụ cười: “Các vị, tôi đây có may mắn được điều đến tỉnh H, trở thành đồng nghiệp, chiến hữu với mọi người. Hy vọng trong tương lai sẽ cùng mọi người tiến lên, vì nhân dân phục vụ!”

Làm quan luôn chứa những lời thoái thác đầy một bụng, ông ta đứng ở trên bục nói khoảng nửa tiếng, phía dưới im lặng, vào lúc này không ai dám quấy rầy chủ nhà đọc diễn văn. Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu khi thì liếc mắt nhìn nhau, rồi lại lắng nghe lời Bạch Kính nói.

Tuy Bạch Kính có giọng nói dịu dàng, đáng tiếc những lời sách vở mà ông ta nói không có chút giá trị nào, chẳng tìm ra được một chút tin tức có thể dùng.

Nửa tiếng sau, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bài diễn văn kết thúc.

“Mọi người ăn ngon thoải mái, không cần gò bó.” Bạch Kính nói xong câu cuối cùng, đưa tay vuốt v e cà vạt trước ngực, mỉm cười đi xuống bục, đi tới bàn Từ Xuyên Cốc và Tống Lâm ngồi, các đại lão xem như đã tề tụ một chỗ.

Nhưng xung quanh có nhiều người phức tạp, bọn họ chắc chắn sẽ không đề cập tới đề tài gì mẫn cảm.

Thức ăn muôn màu muôn vẻ được mang lên bàn, tất cả mọi người đều bắt đầu ăn.

Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu vẫn chưa ăn, hai người nói nhỏ vài câu, đề tài họ nói đều là những thứ không quan trọng. Không biết qua bao lâu, đám người Từ Xuyên Cốc, Tống Lâm, Bạch Kính, Hứa Vũ Sơn bỗng đứng dậy, đi về phía hội trường lầu hai.

Cố Tiểu Tây rùng mình, con ngươi lóe sang, đưa cho Yến Thiếu Ngu một ánh mắt.

Quả nhiên, bữa tiệc gặp gỡ này đã cho các đại lão cơ hội tụ tập, chắc chắn họ có chuyện muốn lên kế hoạch bí mật.

Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng người bình thường cũng không thể tham gia vào kế hoạch và quyết định của các đại lão, chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ lên lầu, chợt lắc đầu bàn luận mấy câu với người bên cạnh.

Những người trẻ như Tống Kim An, Thạch Bác, Bạch Thải Vi, Hứa Ân cũng không đi theo, mà ở lại hội trường.

Nhân vật lớn vừa đi, những cô chủ cậu chủ như bọn bỗng chốc trở thành đề tài trung tâm.

Cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh Cố Tiểu Tây ăn mấy miếng đồ ăn, nhìn các cô chủ cậu chủ ngồi vây quanh cái bàn chính giữa, giọng điệu có chút hâm mộ nói: “Bữa tiệc tối hôm nay, nói trắng ra chính là bữa tiệc xem mắt. Nào là con trai nhà tỉnh trưởng, con gái bí thư tỉnh, con gái thị trưởng. Chậc, những người này tụ tập lại với nhau, đều là con em quyền thế của tỉnh H chúng ta.”

Cô ta nói xong, không khỏi lắc đầu, người trên bàn đều nghe thấy nhưng không ai đáp lời.

Cũng bởi vì bọn họ là con em quyền thế, cho nên không phải là người mà bọn họ có thể tùy ý bàn luận.

Trong lúc cô ta nói chuyện, Cố Tiểu Tây đột nhiên ghé sát vào Yến Thiếu Ngu, nhẹ giọng nói: “Em đi tìm Tống Kim An, anh tìm cơ hội.”

Cô nói lập lờ nước đôi, Yến Thiếu Ngu lại hiểu ý của cô.

Anh nhíu mày, giống như muốn nói gì đó. Cố Tiểu Tây bưng ly nước đứng lên, môi đỏ mọng khẽ mím, ánh mắt đung đưa, đi về phía bàn của Tống Kim An, chuẩn bị mở ra cuộc chiến khốc liệt.

Vốn dĩ cô định tự mình tìm cơ hội nghe lén, nhưng nếu Yến Thiếu Ngu cũng đi cùng, vậy người làm bạn gái như cô đương nhiên phải che chở cho anh, để anh tự mình đi, dù sao anh cũng biết rõ chuyện nhà họ Yến hơn.

Chỉ hy vọng tối nay mọi thứ đều thuận lợi, có thể thăm dò được một ít bí mật hữu dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.