Cố Tiểu Tây

Chương 770




Lông mi Yến Thiếu Ngu run run, ngón tay Cố Tiểu Tây hơi lạnh, đặt trên mu bàn tay anh, lại làm cho anh sinh ra cảm giác ấm áp.

Anh nhẹ nhàng gật đầu, cảm xúc nôn nao khó hiểu ở trong lòng cũng dịu đi rất nhiều.

Hai người đến đại viện của thành ủy, Yến Thiếu Ngu không ngừng mà lái xe vào đại viện.

Cảnh vệ vừa nhìn thấy bảng hiệu quân đội, ngay cả tra hỏi theo thông lệ cũng không có, mà lập tức cho qua.

Cố Tiểu Tây nhìn thoáng qua thời gian, ba giờ rưỡi chiều, Thạch Bác còn chưa đi ra đón cô, xem ra phải thông báo một tiếng. Tuy rằng đối phương không ưa cô, gọi cô tới đây cũng chỉ có ý làm nhục là chính, nhưng dù sao cũng xem như giúp đỡ một phen, con người cô cũng không quá tùy hứng.

Yến Thiếu Ngu dừng xe lại, sau khi hai người xuống xe, Cố Tiểu Tây nói: “Vốn dĩ là Tống Lâm mời em tới, bảo buổi chiều sẽ cho thư ký của anh ta tới cửa đón em. Chúng ta thuận lợi vào như vậy, cũng bớt được một bước, để em đi nói với anh ta một tiếng, anh ở chỗ này chờ em một lát nhé.”

Yến Thiếu Ngu cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, Cố Tiểu Tây thì đi tới tòa nhà nhỏ của nhà họ Tống.

Cô gõ cửa, người mở cửa là dì Lý, bà ấy vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì mặt mày hớn hở: “Đồng chí Cố? Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế? Có phải cũng tới tham gia bữa tiệc của đại viện chúng tôi không?”

Trong mắt bà ấy, Cố Tiểu Tây vừa xinh đẹp lại có khí chất, còn là bạn thân của Tống Kim An nhà bọn họ nữa, bối cảnh chắc chắn không tầm thường, nếu không sao có thể tới được đại viện của thành ủy chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt, chắc chắn cô tới để tham gia bữa tiệc.

Không đợi Cố Tiểu Tây lên tiếng, dì Lý đã kêu cô vào nhà: “Mau vào mau vào, bây giờ Kim An đang ở trên lầu thay quần áo, sẽ xuống ngay thôi. Cô đi vào đợi cậu ấy một lát, rồi lát nữa mọi người cùng đi luôn!”

Hai người này đều rất xinh đẹp, kim đồng ngọc nữ, xuất hiện cùng với nhau sẽ nổi bật biết bao?

Dì Lý chỉ là nghĩ thôi đã không khỏi vui vẻ nở hoa, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây là càng nhìn càng thấy hài lòng. Tuy nhiên bà ấy chỉ là người giúp việc, có hài lòng đi nữa cũng vô dụng. Chuyện này ấy mà, vẫn phải là tỉnh trưởng và vợ tỉnh trưởng vừa ý mới được.

Cố Tiểu Tây cong cong môi, khách sáo nói: “Dì Lý, cháu không vào đâu, phiền dì nói với Tống Kim An một tiếng, cháu đã vào rồi, không cần bảo thư ký Thạch đến cửa đón cháu đâu, cảm ơn.”

Nói xong, cô cũng không tiếp tục hàn huyên, xoay người rời khỏi tòa nhà của nhà họ Tống.

Dì Lý im lặng, nhìn bóng lưng Cố Tiểu Tây rời đi, đầu óc mơ hồ.

*

Lúc Cố Tiểu Tây trở về, từ xa đã thấy Yến Thiếu Ngu đứng trước người một người, là một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc một bộ váy xinh đẹp, trên chân đi một đôi giày cao gót da trâu màu trắng rất thời thượng, áo khoác vừa dày vừa nặng cũng không ngăn được dáng người yểu điệu của cô ta. Hiển nhiên tóc của cô ta cũng đã tỉ mỉ chải chuốt, trông cực kỳ Tây.

Tuy rằng cô ta đưa lưng về phía Cố Tiểu Tây, nhưng cô đã lập tức nhận ra thân phận của cô ta, là Bạch Thải Vi.

Bởi vì cổ tay sáng bóng buông xuôi bên người của cô ta, có đeo một cặp vòng dương chỉ ngọc rất đẹp, chính là cái mà hôm qua cô đã bán đi.

Cố Tiểu Tây không tới gần, chỉ hăng hái đứng ở nơi cách đó vài mét, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Bạch Thải Vi ngửa đầu nói gì đó với Yến Thiếu Ngu. Trông cô ta rất phấn khởi, mặt gương mặt thanh tú cũng phấn khởi theo.

Nhưng thái độ của Yến Thiếu Ngu lại lạnh nhạt hơn nhiều, khi thì gật đầu, khi thì cụp mắt, giống như không có hứng thú để phản ứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.