Cố Tiểu Tây

Chương 756




Bạch Thải Vi liếc nhìn gương mặt Cố Tiểu Tây vài giây, cô ta sống ở tỉnh H đã lâu, hôm nay là lần đầu tiên gặp được một cô gái xinh đẹp như thế, đáng tiếc cô cũng chỉ là một người bình thường mang đồ đi bán kiếm tiền mà thôi.

Cô ta nâng cằm, gật đầu với Cố Tiểu Tây rồi cầm lấy vòng ngọc trên quầy lên quan sát kỹ lưỡng.

Vị quản lý già thầm lắc đầu, nhìn tình hình trước mắt, hôm nay cửa hàng ký gửi của bọn họ không thể thu vòng tay này vào kho được rồi. Mặc dù cách làm của Bạch Thải Vi không phù hợp với đạo đức kinh doanh nhưng ông ấy cũng không dám nói gì, chỉ có thể im lặng.

Bạch Thải Vi đưa vòng ngọc lên ngang tầm mắt, quan sát nó dưới ánh mặt trời, nó thật sự tỏa ra tia sáng ấm áp.

Cô ta vuốt v e vòng ngọc, càng nhìn càng thích, thậm chí cô ta còn đeo thử vào tay, kích gỡ cũng rất vừa vặn.

Cô gái dáng người thấp bé, gương mặt trẻ con đứng bên cạnh cô ta thấy vậy thì ánh mắt chợt lóe, vội vàng tâng bốc: "Chị Thải Vi, vòng tay này thật sự rất xứng với chị, trông rất quý phái. Nếu chị đeo nó tới buổi tiệc, chắc chắn sẽ lấn át tất cả những cô gái khác!"

Đã có người khởi đầu, những cô gái đứng phía sau cũng sôi nổi phụ hoạ theo.

"Chị Thải Vi, hay là chọn vòng tay này đi, ngay cả quản lý cũng nói nó quý giá tới mức có thể dùng làm bảo vật giá truyền mà!"

"Buổi tiệc ngày mai không phải sự kiện nhỏ, cũng chỉ có vòng tay này mới thể hiện được địa vị của chị."

"Hâm mộ chị Thải Vi quá, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp và gia thế cũng tốt, làm người cũng tự tin, hào phóng. Nếu ai cưới được chị Thải Vi thì phải cưng chiều như bảo bối mới được."

"..."

Nghe mọi người khen, Bạch Thải Vi cong môi cười, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn.

Cô ta gật đầu, trực tiếp đeo vòng vào cổ tay: "Được rồi, tôi sẽ mua vòng tay này."

Bạch Thải Vi đeo vòng tay vào rồi mới quay đầu, dò hỏi Cố Tiểu Tây: "Không biết cô muốn bán vòng tay này giá bao nhiêu?"

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng của Cố Tiểu Tây, cô cũng không chấp nhặt việc đối phương lấy đồ trước mà nói: "Cửa hàng ký gửi này cũng không phải cửa hàng đầu tiên tôi đến, cửa hàng lần trước tôi tới đã đưa ra mức giá một nghìn hai trăm đồng, nhưng tôi chê ít nên không bán, cô nghĩ sao?"

Tuy mức giá này là do cô bịa ra, nhưng dựa vào kinh nghiệm bán nhẫn ở thành phố Chu Lan lần trước, cô nghĩ giá của vòng tay này không ít hơn một nghìn hai trăm đồng. Bạch ngọc vốn là thứ quý hiếm, hơn nữa đây còn là một cặp vòng.

Mức giá một nghìn hai trăm đồng vừa được đưa ra, bầu không khí ồn ào trong cửa hàng ký gửi lập tức trở nên yên tĩnh.

Hứa Ân nhướng cao mày, lớn tiếng nói: "Đắt như vậy? Cô muốn ăn cướp à?"

Nghe vậy, Cố Tiểu Tây lạnh lùng liếc nhìn Hứa Ân: "Tôi không lừa già dối trẻ, chuyện mua bán vốn là hai bên tình nguyện, nếu đồng chí cảm thấy đắt thì có thể không mua, trong xã hội mới không hề có đạo lý ép mua ép bán."

Trong thời kỳ thu nhập của người dân rơi vào khoảng hai mươi đồng thì một nghìn hai trăm đồng đúng một khoảng tiền khổng lồ.

Nhưng mà cô cũng không cầu xin bọ họ mua, vậy mà cô ta dám nói cô muốn ăn cướp? Nếu ở đời sâu, chắc chắn giá trị của vòng tay này phải vượt qua con số một triệu, thậm chí nếu vòng tay này xuất hiện trong hội đấu giá, giá của nó có thể lên tới hàng chục triệu. Bây giờ coi chỉ bán nó với giá một nghìn hai mà đã bị nói là kẻ cướp rồi.

"Cô tỏ thái độ gì thế?" Hứa Ân tức đỏ mặt, muốn xông tới đánh Cố Tiểu Tây một bạt tay.

Mặc dù xuất thân của cô ta không bằng Bạch Thải Vi nhưng cũng được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, sao có thể nuốt trôi cục tức này!

Biểu cảm trên gương mặt tinh xảo của Cố Tiểu Tây hơi hờ hững: "Thái độ của tôi thế nào? Thích thì mua không thì thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.