Cố Tiểu Tây

Chương 744




Đáy lòng Cố Tiểu Tây hơi trào, chợt mặt lạnh nghễ Tống Kim An liếc mắt: "Thật ra, tôi đã biết đám buôn người là ai rồi. Nếu anh muốn cứu người, ngược lại tôi có cách đó, anh có muốn nghe hay không?"

Tống Kim An nghe xong, không chút do dự gật đầu nhẹ, nói: "Đương nhiên! Cô nói đi, chỉ cần có thể cứu người là tốt rồi!"

"Đám buôn người này có đại ca đứng đằng sau, người đó là con rể của quản đốc nhà xưởng Lưu Ly ở thành phố Phong. Thế lực của Phong Thị phức tạp, chỉ dựa vào hai người chúng ta là không thể nào cứu người được. Vì thế, kế hoạch là phải đi tới tỉnh H. Chỉ có ở đó, anh mới có thể vận dụng được thế lực của mình."

Cố Tiểu Tây nói xong, vẻ mặt của Tống Kim An trở nên hơi chần chờ.

Anh ta có thể hiểu được ý trong lời nói của Cố Tiểu Tây, nhưng xét về mặt hiểu rõ, anh ta cũng là người hiểu cha của mình - Tống Lâm nhất. Anh ta rất rõ ràng cho dù ông ta có trông thấy dáng vẻ thê thảm của mình, Tống Lâm cũng chưa chắc đã tới thành phố Phong gây sự đâu.

Vị trí địa lý của thành phố Phong rất tốt, cũng không ít người đã từng tới đó để lập công lớn, đáng tiếc cuối cùng không phải bị buộc bất đắc dĩ rời đi thì là chết oan chết uổng. Đây tuyệt đối là một cục xương cứng khó gặm và dễ dàng rước họa vào thân.

Cố Tiểu Tây nhận ra sự do dự của Tống Kim An, con ngươi của cô cụp xuống, trong giọng nói êm ái ẩn chứa một chút cảm giác cô đơn và thương hại.

"Những đứa bé kia thật sự rất đáng thương. Nếu không xử lý những kẻ gây ra tội ác tày trời này thì sẽ càng có nhiều đứa bé bị buôn bán hơn nữa. Vốn dĩ bọn trẻ cũng được sinh ra ở một gia đình hạnh phúc mỹ mãn và tay chân đầy đủ và tự do tự tại. Tại sao bọn trẻ phải trở thành món hàng hóa bị người khác bán đi để kiếm lời cơ chứ? Bị móc mắt, đánh gãy hai chân, sao lại tàn nhẫn đến thế chứ? Chẳng lẽ thanh niên trí thức Tống bỏ mặc được bọn họ hay sao?"

"Tôi xuất thân từ gia đình bình thường, thật sự có lòng nhưng không đủ lực. Cuối cùng, tôi chỉ cứu được một mình anh thôi. Trong lòng tôi thật sự cảm thấy khó chịu."

Tống Kim An nghe Cố Tiểu Tây, sửng sốt một chút: "Cô, cô khóc sao?"

Cố Tiểu Tây ngước mắt nhìn Tống Kim An, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, nói: "Anh không thương hại bọn họ hay sao?"

Đây là lần đầu tiên Tống Kim An nhìn thấy Cố Tiểu Tây khóc. Trong trí nhớ của anh ta, cô là một người rất lạnh nhạt và tránh xa người ngàn dặm. Chuyện không ngờ tới duy nhất chính là lúc ở trong khe núi, cô tàn nhẫn cầm dao đâm vào trái tim của Điền Tĩnh.

Cô luôn luôn cứng cỏi và không sợ hãi, nhưng lần này vậy mà cô lại khóc, là một sự bất lực và chua xót mà anh ta có thể nhìn thấy.

Tống Kim An muốn duỗi tay ra lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của Cố Tiểu Tây, nhưng nghĩ đến thái độ của cô, cuối cùng anh ta không có dũng khí đó. Anh ta chỉ có thể dùng giọng điệu kiên định để hứa hẹn: "Đồng chí Cố, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bỏ mặc bọn họ đâu!"

Sau khi đã đồng ý xong, anh ta đột nhiên cảm thấy vui mừng khôn tả khi được gánh vác trách nhiệm thay Cố Tiểu Tây.

"Quả nhiên thanh niên trí thức Tống là người tốt." Cố Tiểu Tây thu liễm sắc mặt, đáy mắt lướt qua một vòng sáng ảm đạm.

Đúng như cô đã nghĩ, Tống Kim An vẫn luôn là người có lòng dạ không sâu. Cô nói cái gì thì anh ta tin cái đó. Nếu như ánh mắt của anh ta chứa đựng sự trong sáng và ngu ngốc của một người có kinh nghiệm sống chưa nhiều, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu được anh ta.

Tống Kim An ho nhẹ một tiếng, che ngực nói: "Bây giờ, chúng ta sẽ đi tỉnh H ngay!"

Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh ta, hỏi: "Vết thương của anh thì sao? Không cần đi khám trước hay sao?"

Nghe vậy, trên mặt Tống Kim An khó mà khống chế dâng lên một sự vui mừng, đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Tây quan tâm anh ta!

Anh ta tiến lên phía trước hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi không sao, chỉ là trên người hơi đau, không phải là vết thương chí mạng gì cả. Chỉ cần về dưỡng dưỡng là ổn rồi. Chúng ta đừng tiếp tục trì hoãn nữa, mau chóng rời khỏi đây trước đi, tránh cho đám người kia đuổi theo."

Cố Tiểu Tây quan sát bóng lưng vui sướng của anh ta, cô cười nhạo một tiếng.

Cái người này thật sự rất giỏi tự mình đa tình, cô có hứng thú quan tâm anh ta hay sao? Cô chỉ sợ rằng còn chưa tới tỉnh H thì anh ta đã hôn mê. Đến lúc đó, không chỉ cô phải mệt nhọc, mà còn trì hoãn sự việc ở thành phố Phong nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.