Cố Tiểu Tây

Chương 719




Qua một hồi lâu, nhân viên phục vụ mới xuyên qua lối đi chật chội của hành khách, chậm rãi “Chạy” tới.

Nhân viên phục vụ tìm hiểu tình huống một chút, rồi bắt đầu điều tra tên trộm.

Cố Tiểu Tây liếc mắt một cái, tiếng khóc lóc kể lể của cô gái béo ngoại trừ làm cho sắc mặt nhân viên phục vụ thêm phiền não, cũng không làm cho đối phương nảy sinh thêm chút thương hại. Vẻ mặt này là đã quá quen rồi, điều tra tên trộm cũng chẳng mấy để tâm.

Trạm xe lửa ở thời này, cũng không chỉ là nơi phồn hoa náo nhiệt, mà nơi này còn cất giấu rất nhiều tội ác ghê gớm.

Lúc này, phần lớn là một số “Người đáng thương” không nhà để về, không có việc làm, bọn họ lấy trạm xe lửa làm trung tâm, định cư mấy cây số quanh đó, đương nhiên cái gọi là nhà chỉ là một chỗ chật hẹp để ở mà thôi, ngay cả giường cũng không có.

Mà mỗi ngày đám “Người đáng thương” này sống trong tình cảnh vất vưởng, công việc của bọn họ, đơn giản chỉ là cướp bóc, trộm tiền trên xe lửa.

Trên xe lửa có người nghèo cũng có người giàu, đi xa nhà mà, cho dù là người nghèo, trong túi quần áo cũng có ít tiền.

Đương nhiên, cô gái béo bên cạnh cô không biết che giấu, đĩnh đạc viết câu “Tôi là người có tiền” ở trên mặt, chắc chắn chính là lựa chọn hàng đầu của bọn trộm, kết quả cuối cùng, chắc chắn là không thể giải quyết được gì.

Người trên xe lửa rất nhiều, mỗi người đều có thể là trộm, nhân viên phục vụ không thể nào điều tra rõ ràng từng người một, từ biểu cảm chết lặng đã tập nhiều thành thói quen của bọn họ là có thể nhìn ra được, chuyện này không có kết quả.

Chẳng qua bọn họ chỉ làm cho có mà thôi, cô gái béo này ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể tự mình chịu thiệt.

Quả nhiên, nhân viên phục vụ tìm kiếm toàn bộ khoang xe hết một lượt, bao gồm cả chỗ Cố Tiểu Tây, đáng tiếc không tìm được manh mối nào, người trong xe đều thò đầu ra hóng hớt, làm như không nghe thấy tiếng khóc của cô gái béo.

Người phụ nữ trung niên bế đứa nhỏ mà lúc trước có xin đùi gà của cô gái béo thì mỉm cười thoải mái, trong ánh mắt hiện vẻ vui sướng khi người gặp họa có che cũng không che giấu được.

Cô gái béo kéo quần áo của nhân viên phục vụ, trên mặt còn mang theo nước mắt, miệng lớn tiếng la hét.

“Vậy đồ của tôi phải làm sao? Tiền của tôi, trang sức của tôi! Lần này tôi ra ngoài chỉ mang những thứ này, bị trộm mất thì tiếp theo tôi phải làm sao? Tôi mặc kệ, mất ở trên xe lửa của các người thì các người phải giúp tôi tìm ra!”

Nhân viên phục vụ lộ vẻ mặt không kiên nhẫn: “Đồng chí, đồ đạc bị mất chúng tôi cũng rất sốt ruột, nhưng người trên xe nhiều như vậy, hoàn toàn không thể điều tra hết. Lúc lên xe chúng tôi cũng đã nói rồi, xin hành khách chú ý đồ vật mang bên mình.”

Lời ẩn ý trong câu nói của nhân viên phục vụ chính là: Chúng tôi đã nhắc nhở rồi, tại cô không để ý, còn trách ai?

Cô gái béo trừng mắt đến sắp nứt, gấp gáp đến mức chảy mồ hôi: “Tôi mặc kệ, cô phải giúp tôi tìm được. Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi, trang sức bị người kéo đi, túi cũng bị cầm, người nọ ở rất gần tôi, chắc chắn chính là hai người ngồi bên cạnh tôi!”

Khi nói chuyện, cô gái béo hung hăng trừng Cố Tiểu Tây và người đàn ông trung niên một cái: “Chắc chắn chính là bọn họ!”

Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng thở ra, lại bị tai bay vạ gió.

Phía bên kia của cô gái béo chính là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, hai bên tóc mai hơi trắng, rất có khí chất, vừa lên xe đã cầm quyển sách để xem, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy kính, lộ dáng vẻ tri thức có ăn học.

Nếu người như vậy là kẻ trộm, vậy chỉ sợ tất cả mọi người trên xe đều có hiềm nghi.

Lời nói này của cô gái béo không khác gì lời công kích, khiến sắc mặt của người đàn ông trung niên có chút khó coi. Ông ta khép sách lại, nhét vào trong túi, cau mày nói: “Vị đồng chí này, nói chuyện cần phải suy nghĩ, cô bêu rêu chúng tôi như vậy thì có thể tìm được đồ sao?”

Cô gái béo nhìn dáng vẻ của ông ấy, mà cũng nói ông ấy ăn trộm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.