Cố Tiểu Tây

Chương 709




Cố Chí Phượng vừa lên tiếng, ngược lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Từ Đông Mai cũng ngừng nước mắt cá sấu, ngẩng đầu đánh giá Cố Chí Phượng, nhìn vẻ ngoài hay cách ăn mặc đều chỉ là người bình thường, nghe nói tổ tiên có xuất thân từ địa chủ, là thành phần này mà cũng muốn kết thân với nhà họ Bạch bọn họ sao?

Bà ta bĩu môi, hoàn toàn không nghe lọt vào tai những lời nói của Cố Chí Phượng, làm như không nghe thấy.

Từ Đông Mai lại lau khóe mắt, vẫy vẫy tay với Bạch Mân: “Con gái, lại đây, về với mẹ đi. Con đến Nhật Báo Quần Chúng lấy giấy chứng nhận kia xuống, lại đến đại đội nói một tiếng, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra.”

Cố Chí Phượng bị ném qua một bên, người ta không để ý tới ông ấy, cũng làm cho ông ấy sượng mặt.

Bạch Mân cũng có chút khó xử, người nhà họ Cố đối xử hết lòng hết dạ với cô ấy, đã xem cô cô ấy như người trong nhà, mà ở trên người Cố Chí Phượng, cô ấy tìm được cảm giác của cha. Ở trong lòng cô ấy, Cố Chí Phượng không thể nghi ngờ là người cha đủ tư cách hơn Bạch Sơn gấp trăm ngàn lần.

Từ Đông Mai có thể lớn tiếng với cô ấy, nhưng Cố Chí Phượng không nên vì cô ấy mà bị sỉ nhục như vậy.

Nhưng cô ấy còn chưa lên tiếng, Cố Đình Hoài đã cắn quai hàm, lạnh lùng nói: “Tiểu Mân đã đăng ký kết hôn với tôi, chúng tôi đã là vợ chồng được pháp luật thừa nhận nên bà không thể mang cô ấy đi. Vả lại, bà thật sự cho rằng người khác không biết tâm tư xấu xa của bà sao?”

Từ Đông Mai nhìn Cố Đình Hoài với vẻ mặt chán ghét, thái độ này mà còn muốn cưới con gái của bà ta? Mơ đi! Nhất định là tên chân đất này xúi giục, mới làm cho con gái nuôi nhiều năm như vậy đột nhiên trở nên không nghe lời.

“Cậu ngậm cái miệng thối lại cho tôi! Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ đến chỗ cảnh sát tố cáo cậu tội dụ dỗ phụ nữ!”

“Hạng người chân lấm tay bùn không có gì như cậu, dựa vào cái gì mà dám có ý với con gái tôi? Cậu cũng không soi gương, xem rốt cuộc cậu có điểm nào xứng với con gái của tôi? Đúng là thứ cóc ghẻ ngày ngày chực chờ ăn thịt thiên nga!”

Cố Đình Hoài không hề thay đổi sắc mặt, ở trong lòng anh ấy, Bạch Mân thật sự là mây trên trời, anh ấy chỉ là bùn dưới đất, hai người đúng là không có xứng đôi. Có lẽ ở trong mắt người khác cũng là như thế, nhưng anh ấy sẽ thay đổi, sẽ cố gắng để cho Bạch Mân có được cuộc sống tốt hơn.

Nhưng những lời này anh ấy cũng không có nói, có đôi khi làm còn quan trọng hơn nói rất nhiều.

Nói nhiều như vậy, Bạch Mân vẫn vững vàng đứng bên cạnh Cố Đình Hoài, không hề nhúc nhích.

Cố Tiểu Tây tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn Từ Đông Mai.

Vẻ ngoài của cô tinh xảo xinh đẹp, đứng ở trong đám người liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy.

Từ Đông Mai vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, đã không khỏi run rẩy, lập tức nhớ tới đêm hôm đó, Cố Tiểu Tây cầm cây gậy chống cửa, đánh cho Hoàng Thịnh rơi răng đầy đất, trên lưng chảy máu tươi, cho đến bây giờ bà ta vẫn còn nhớ rõ.

“Cô, cô muốn làm gì tôi?” Từ Đông Mai có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước, đâm mạnh vào người Bạch Sơn, lúc này mới nhớ tới tối hôm nay bọn họ có dẫn theo người tới, cho dù Cố Tiểu Tây có ghê gớm đi nữa thì có thể làm gì?

Bà ta cố lấy dũng khí, dáng vẻ tiểu nhân đắc ý ưỡn ngực về phía Cố Tiểu Tây.

Cố Tiểu Tây xoay xoay cổ tay, tối nay định chuẩn bị giải quyết mọi chuyện cho xong.

Cô vừa muốn ra tay, Bạch Mân đã giữ chặt cổ tay của cô lại, cô ấy mỉm cười, nói: “Tiểu Tây, để chị đi, đây vốn cũng là chuyện nhà của chị, chị phải nên đối diện, cũng không thể dựa vào em mãi được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.