Cố Tiểu Tây

Chương 695




Nghĩ tới đây, tinh thần Trình Lăng trở nên căng thẳng, có chút không được tự nhiên.

Có câu anh hùng sợ gặp hàng xóm cũ, mặc dù anh ta không phải anh hùng, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở huyện Thanh An, không hiểu sao lại trở thành giáo viên dạy học ban đêm của cô, cảm giác này, phải nói là có chút vi diệu.

Cố Tiểu Tây cười, khen ngợi: "Thầy Trình dạy hay lắm."

Vạn Thanh Lam đi tới, kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Tây, người này đúng là nói dối không chớp mắt.

Trình Lăng có chút xấu hổ, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Lý Hướng Tiền gọi anh ta: "Lão Trình, chúng ta đi thôi!"

Anh ta nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã chín giờ tối, liền nói: “Đồng chí Cố, trưa mai chúng ta gặp nhau ở tiệm cơm Quốc Doanh nhé, tôi mời em một bữa, hôm nay muộn rồi, em về nhà sớm đi, ở nhà tôi cũng có chút việc, phải đi trước."

Cố Tiểu Tây thấy vẻ mặt anh ta không có vẻ mệt mỏi đau khổ gì, cũng biết anh ta chắc là đã tạm thời thoát khỏi khó khăn, đến huyện Thanh An định cư có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nên cũng không hỏi anh ta có cần giúp gì hay không nữa, gật đầu với anh ta, rồi cùng Vạn Thanh Lam rời đi.

Trình Lăng nhìn theo bóng lưng cô, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ khi vô tình gặp được bạn bè.

Vừa rời khỏi Thư viện Kỷ Niệm, Vạn Thanh Lam đã hỏi: "Tiểu Tây, hóa ra cô biết thầy Trình Lăng? Nói mau, hai người có quan hệ gì? Trước kia tôi cũng chưa từng nghe cô nhắc đến, cô xem cô đi, hôm nay tôi bảo cô giới thiệu một người cho tôi, cô lại nói với tôi cô không quen ai hết, hừ, chưa đầy một ngày cô đã lộ tẩy rồi nhé."

Giọng điệu Vạn Thanh Lam tức giận, còn phối hợp dậm chân một cái, dáng vẻ như bị Cố Tiểu Tây phụ lòng.

Cố Tiểu Tây nhìn cô ấy: "Diễn đủ rồi đấy, về nhà nhanh đi, tôi cũng đi đây."

Vạn Thanh Lam nhìn cô đi về phía con đường tối, có chút lo lắng, nói: “Hôm nay muộn rồi, hay là cô đến nhà tôi ngủ một đêm đi? Đến ngày mai học về thì bảo anh cả Cố hoặc là anh ba Cố đến đón cô?"

Cố Tiểu Tây không nói gì, bước đi không quay đầu lại, chỉ đưa lưng, vẫy vẫy tay với Vạn Thanh Lam.

Vạn Thanh Lam dần dần không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm: “Lá gan lớn thật."

Nói xong, cô ấy giơ hai tay lên, tạo thành hình cái loa, hét về phía Cố Tiểu Tây: "Tiểu Tây, dọc đường chú ý cẩn thận! Bật đèn pin lên!"

Cố Tiểu Tây nghe Vạn Thanh Lam nói, cười lắc đầu.

Cô vừa ra khỏi công xã Hoàng Oanh, thì nhìn thấy Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài cầm đèn pin đi tới, cả hai đều rất cao, đi trên đường có cảm giác khá áp bức, nhìn dáng vẻ của họ là biết họ đang đến đón cô.

Trong lòng Cố Tiểu Tây ấm áp, hô lớn: "Anh cả, anh ba!"

Cố Đình Hoài cùng Cố Tích Hoài bước nhanh đi tới trước mặt Cố Tiểu Tây: "Vội vội vàng vàng nhưng vẫn đến muộn."

Cố Tiểu Tây chớp mắt: "Không phải vừa khéo đón được em sao?"

Cố Tích Hoài cầm lấy túi xách trong tay cô, nói: "Đi thôi, về nhà."

Ba anh em thất tha thất thiểu đi về phía đại đội sản xuất Đại Lao Tử, dĩ nhiên, trên đường đi không thể nào im lặng không nói gì được, đề tài bàn luận là chuyện lĩnh chứng hôm nay.

Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn Cố Đình Hoài, hỏi: "Anh cả, hôm nay anh làm xong việc quan trọng chưa?"

Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Cố Đình Hoài suýt chút nữa sặc nước bọt, lỗ tai đỏ bừng, mơ hồ đáp lại.

Cố Tích Hoài uể oải nói: “Giấy đăng ký kết hôn lấy về dán trên tường rồi, về nhà là em có thể nhìn thấy. Có điều, dù sao tối này cũng là ngày cưới của anh cả và chị dâu, không ăn mừng à?"

Cố Tích Hoài nói thì nghiêm túc, thật ra là cái miệng thèm ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.