Cố Tiểu Tây

Chương 672




"Nếu như mọi người không đồng ý, ông già này sẽ quỳ xuống cầu xin mọi người! Làm ơn, tôi cũng cầu xin mọi người!"

Tạ Nhàn nói xong, cong sống lưng xuống, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt mấy cán bộ đại đội.

Lưu Kiến Quốc hoảng sợ, vội vàng nâng dậy: "Ối! Ông cụ, ông đang rút mấy năm thọ của chúng tôi đấy! Ông đức cao vọng trọng ở trong đại đội, không biết đã cứu bao nhiêu người, đều có ân tình đối với chúng tôi, sao có thể quỳ xuống trước chúng tôi chứ?"

"Đúng vậy đúng vậy, ông cụ, chúng tôi cũng nhìn Bạch Mân trưởng thành, con bé đã trải qua chuyện này, sao chúng tôi có thể không giúp đỡ con bé được? Ông cũng đừng nóng vội, hôm nay chúng tôi sẽ làm giấy chứng nhận ngay, cắt đứt thì cắt đứt."

"Ông mau đứng lên, đã ở thời đại nào rồi, cũng không dám làm như vậy!"

Mấy cán bộ đại đội cảm thấy đau đầu sâu sắc, một hai người lần lượt đến bên cạnh Tạ Nhàn nói.

Bạch Mân nhìn Tạ Nhàn vì mình mà cong sống lưng, thậm chí muốn quỳ xuống, ném lại tất cả sự kiêu ngạo thuộc về thầy thuốc ngày xưa ra sau đầu, liền không nhịn được nắm chặt tay, nước mắt nóng cũng lưng tròng trong mắt.

Trong cuộc đời vô vọng của cô ấy, Tạ Nhàn là người thầy dẫn dắt cô ấy đi trên con đường đúng đắn, cũng là người mang đến cho cô ấy hy vọng tươi sáng.

Có Tạ Nhàn ở đây, Lưu Kiến Quốc và những người khác cũng không dám chậm trễ, lập tức làm giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ, thậm chí còn đóng con dấu của đại đội, chỉ còn chờ Bạch Mân công bố chuyện này lên báo, vậy là đã thành công.

Về phần Bạch Sơn và Từ Đông Mai còn chẳng hay biết gì thì không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào trong chuyện này.

Tất cả mọi người lo liệu một cách ăn ý, đó chính là tiền trảm hậu tấu, trước tiên giải quyết sự việc một cách thỏa đáng, cứ như vậy cho dù Bạch Sơn và Từ Đông Mai có muốn làm ầm ĩ cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ gì, cũng coi như biến tướng giúp một việc cho Bạch Mân.

Khi nhận được giấy chứng nhận đã được đóng dấu, Bạch Mân kích động đến cả người run rẩy, hốc mắt rưng rưng sắp khóc.

Cô ấy cuối cùng cũng có ngày này!

Tạ Nhàn có chút vui mừng, ông ấy tiến lên vuốt v e mái tóc của Bạch Mân, nhẹ giọng nói: "Con ngoan, sau này hãy sống thật tốt, nếu như con không có chỗ ở, cứ sống trong nhà ông nội, sau này khi ông nội chết, nhà ở cũng để lại cho con."

Đối với ông ấy, đời này không vợ không con, cô bé mà mình nhặt được từ nhỏ, lại có chút thua thiệt này chính là con của ông ấy.

"Ông nội…" Bạch Mân ôm chặt Tạ Nhàn, bật khóc một cách lặng thầm.

Cô ấy như muốn trút hết toàn bộ nỗi thống khổ mình đã chịu đựng suốt bao năm qua, thân hình mảnh khảnh không ngừng run rẩy.

Uông Tử Yên và Kim Xán đều là người rất tình cảm, nhìn thấy Bạch Mân như vậy, vành mắt cũng không nhịn được đỏ lên, hai người tay cầm tay, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng nhìn Tạ Nhàn và Bạch Mân đang ôm nhau, rồi lại không kìm được cong khóe miệng, vui mừng cho bọn họ.

Cố Tiểu Tây cũng cong cong môi, tuy rằng tối nay Bạch Mân đã chịu tủi thân. Nhưng cũng xem như chấm dứt phiền phức sau này.

Chỉ là không biết nếu để Cố Đình Hoài biết chuyện này, có thể gây ra phiền toái gì hay không, nếu như anh ấy tìm Hoàng Thịnh để trút giận, cô có nên ngăn cản không? Hay là ở bên cạnh xem náo nhiệt, rồi ra tay giúp đỡ trước khi anh ấy đánh sắp đánh chết người đó?

Cố Tiểu Tây suy nghĩ nghiêm túc, luôn cảm thấy đây là một nan đề.

Bạch Mân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại, cô ấy trịnh trọng nhận lấy giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ, nói với Tạ Nhàn: "Ông nội, đã trễ thế này rồi, ông về nhà trước đi, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông, chờ tới khi con kiếm được tiền, xây nhà mới, con sẽ đón ông đến ở."

Giọng nói của cô ấy cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên có những mong đợi mới cho cuộc sống tương lai.

Tạ Nhàn vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ háo hức muốn thử trong mắt cô ấy, lại không đành lòng đả kích.

Bạch Mân đã bị trói buộc cả đời, khó khăn lắm mới ra mặt như hiện giờ, hẳn phải làm một số việc mình muốn làm, thôi, cứ thuận theo cô ấy đi, hy vọng sau này cô ấy có thể sống một cách vui vẻ, khoái hoạt sung sướng, không còn phải bị bất cứ điều gì quấy nhiễu.

Cô ấy quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây và những người khác, trên mặt nở nụ cười tươi: "Tiểu Tây, Tử Yên, Tiểu Xán, chúng ta đi thôi!"

Cô ấy dự định sẽ đích thân nói cho Cố Đình Hoài chuyện xảy ra tối nay, nếu như anh ấy để ý, vậy sau này cô ấy sẽ tự mình cố gắng vì cuộc sống, sống thật tốt, không thể cô phụ lòng tốt của những người này với cô ấy, nếu anh ấy không ngại, vậy cô ấy sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.