Cố Tiểu Tây

Chương 632




Bạch Mân nhìn ra ý định của cô vội nói: “Không sau đâu, trời còn chưa tối hẳn, chị có thể tự về nhà được, không cần làm phiền anh cả Cố, được rồi, chị đi trước đây, các em mau đi nấu cơm đi.”

Nói xong, cô ấy vẫy tay rồi đi dọc theo đường nhỏ, càng lúc càng xa.

Yến Thiếu Ly đứng ở bên cạnh Cố Tiểu Tây, thở dài nói: “Chị Bạch Mân thật là một người phụ nữ tốt, thật mong chị ấy có thể mau chóng gả cho anh cả Cố, như vậy cũng không cần suốt ngày nhìn sắc mặt người nhà, cuộc sống cũng có thể trôi qua tốt hơn một chút.”

Cố Tiểu Tây cười không nói gì, quay người đi vào nhà.

Cô hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì? Anh cả đâu? Để tí anh ấy về nấu, chị còn hai trang sách vẫn chưa hiểu.”

Yến Thiếu Ly ôm Yến Thiếu Đường ngồi trên đầu giường sưởi, lắc đầu: “Em không biết, anh cả Cố không nói gì, đoán là anh ấy đi tìm chú Cố phải không? Anh ấy đi lâu như vậy cũng không biết có xảy ra chuyện gì không?”

Cố Tiểu Tây cau mày định ra ngoài tìm người.

Cô vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Xán vội vàng chạy đến, máy tóc vàng của cô ấy thực sự rất nổi bật.

Cố Tiểu Tây nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô ấy thì trong lòng có dự cảm xấu: “Làm sao vậy? Sao lại gấp gáp như vậy?”

Kim Xán thở hồng hộc nắm lấy tay cô, giọng nói của cô ấy có hơi nức nở như đang khóc: “Tiểu Tây, không xong rồi, anh cả Cố đánh nhau với người ta, Lôi Nghị cũng đi lên giúp đỡ, bây giờ điểm thanh niên trí thức đang rất hỗn loạn.”

Con người của Cố Tiểu Tây co lại: “Đánh nhau sao? Với ai? Hoàng Thịnh sao?”

Tính tình của Cố Đình Hoài vẫn luôn rất tốt, không có mâu thuẫn gì với người của điểm thanh niên trí thức, nếu phải nói thì chỉ có mỗi Hoàng Thịnh, chỉ là anh ấy cũng không biết chuyện Hoàng Thịnh động tay động chân với Bạch Mân, cho nên sao hai người họ lại đánh nhau?

“Đi, đi xem một chút.” Cố Tiểu Tây cau mày chạy về phía điểm thanh niên trí thức.

Lúc cô đến nơi, điểm thanh niên trí thức đã nát bét, mọi người đang hỗn chiến.

Dẫn đầu đánh nhau rất hăng là Cố Đình Hoài và Hoài Thịnh, không thể tách hai người họ ra nổi, trên mặt của họ bầm tím thậm chí khóe miệng còn rỉ máu, tuy nhiên lúc cô đến trận chiến đã có khuynh hướng nghiên về một khía.

Cố Đình Hoài rất khỏe, công tử bột như Hoàng Thịnh căn bản không phải là đối thủ của anh ấy, nên đang bị Cố Đình Hoài đè xuống dưới ánh.

Nhưng mà nhóm thanh niên trí thức đến từ thủ đô rất đoàn kết, Vu Kiến Quốc, Trần Bân đều đã lên, ngay cả Lý Nhĩ Tân bình thường không hay nói chuyện nhìn như một người đọc sách cũng gia nhập trận chiến, kính của anh ta đã rơi xuống đất và vỡ.

Lôi Nghị thường xuyên đến nhà họ Cố ăn cơm, nên có quan hệ rất tốt với Cố Đình Hoài, tất nhiên anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn Cố Đình Hoài bị đánh.

Cứ như vậy người tham gia càng ngày càng nhiều, cục diện càng ngày càng trở nên hỗn loạn.

“Đừng đánh nữa!” Sắc mặt Bạch Mân tái nhợt hét lên, nhưng mà giọng nói của cô ấy đã bị nhấn chìm.

Bạch Mân vốn đã rời đi lại xuất hiện ở điểm thanh niên trí thức, mọi chuyện cũng đã rõ ràng.

Đại khái là Cố Đình Hoài tình cờ nhìn thấy Bạch Mân rời khỏi đại đội Đại Lao Tử nên định đưa cô ấy về, lúc đi đến điểm thanh niên trí thức tình cờ gặp phải đám người Hoàng Thịnh, nếu như vậy cũng không phải vấn đề.

“Sao Tống Kim An còn chưa về? Bí thư chi bộ, bí thư chi bộ mau đến đây!” Hai tay của Uông Tử Yên chắp vào nhau, sắc mặt rất khó coi, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn thấy máu trên mặt mấy người họ, cô ấy sắp khóc rồi.

Vẻ mặt của Cố Tiểu Tây âm trầm đi vào điểm thanh niên trí thức, cô đi thẳng vào trong viện cầm một xô nước giếng hất về phía mấy người đang đánh nhau, ngay cả Cố Đình Hoài cũng không bỏ qua.

Nước giếng lạnh lẽo thấm vào quần áo, khiến cho trái tim của họ hớn lạnh, cũng khiến cho đám người tỉnh táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.