Cố Tiểu Tây

Chương 631




Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đều cảm thấy có chút khó chịu, nhưng quần áo đã làm xong còn làm theo kích cỡ của bọn họ nên không thể trả lại được, hơn nữa đây là tâm ý của Cố Tiểu Tây, hai người xoắn xuýt một lúc rồi lập tức thay đổi.

Thật ra kích thước của quần áo không có gì sai nhưng đường vạt áo của Cố Đình Hoài không được xử lý đúng cách, anh ấy kéo mạnh một cái sẽ bị lòi bông ra ngoài, lại phải đi tìm Vương Mỹ Hoa sửa lại nên Cố Chí Phượng xung phong nhận việc cầm quần áo đi.

Cố Tiểu Tây do dự một lúc, dù sao bây giờ Vương Mỹ Hoa cũng có tâm tư không thuần khiết, đừng ra ngoài một chuyến đã bán luôn hai anh trai đi.

Nhưng mà cô còn chưa kịp gọi Cố Chí Phượng, ông ấy đã cầm quần áo đi xa.

Cố Tiểu Tây lắc đầu rồi bỏ chuyện này ra sau đầu.

Cô nghĩ chờ đến lúc ăn trưa vẫn kịp, vừa hay buổi chiều có thể cùng Bạch Mân nghiên cứu những vấn đề trong sách y học.

Cố Chí Phượng vừa rời đi, bầu không khí trong nhà trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cõ lẽ ông ấy cũng biết mình là trưởng bối ở cùng một chỗ với bọn tiểu khối khiến bọn họ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên muốn chừa lại một chút không gian tự do cho Cố Đình Hoài và Bạch Mân?

Cơm trưa rất nhanh đã làm xong, mấy người ăn qua loa xong lại bắt đầu tự làm chuyện của mình.

Cô bé Yến Thiếu Đường đã tỉnh lại, Yến Thiếu Ly lấy cơm nóng rồi đút cho cô bé ăn, sau đó lại đưa cô bé ra ngoài cho lợn con và thỏ ăn.

Lợn con trong nhà lớn lên rất nhanh, mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến nó, mỗi khi Cố Đình Hoài đi cho chúng ăn Thiếu Đường đều đi theo thuận tiện tham gia vào hoạt động cho lợn ăn, dù sao đây cũng là một trong số ít hoạt động giải trí trong nhà.

Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương vẫn đang đọc sách trong nhà, bây giờ cậu ấy đã có thể ngồi dậy, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Mấy hôm trước lúc Cố Tiểu Tây về cô còn thuận tiện mua mấy quyển sách và mấy tờ báo cũ mang về cho bọn họ, hai người họ vui đến mức mấy ngày liền đều đắm chìm trong quyển sách ấy, thỉnh thoảng quan điểm không hợp nhau còn xảy ra cãi vã rất kịch liệt.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Cố Chí Phượng vẫn chưa trở về, không biết có phải ông đang chờ Vương Mỹ Hoa sửa xong quần áo không?

Cố Tiểu Tây cũng không lãng phí thời gian, cô và Bạch Mân cùng nhau vào phòng đọc sách y học, cô hỏi hết mấy chỗ không hiểu lắm mấy ngày hôm nay một lượt, đáng tiếc, mấy vấn đề đơn giản Bạch Mân còn có thể giải thích còn sâu xa hơn thì cô ấy cũng bó tay.

“Cảm mạo phong hàn và cảm mạo phong nhiệt khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc điều trị có kiêng kỵ cái gì không?”

“Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen ngoại trừ tuổi tác còn cái gì không? Nguyên nhân là gì?”

“Còn có thuốc điều trị đặc hiệu, em muốn biết…”

Cố Tiểu Tây hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt của cô cũng thể hiện sự khó hiểu, việc học những kiến thức lý thuyết từ trong sách thật sự vẫn còn rất đơn sơ.

Bạch Mân có chút chết lặng, cô ấy cười khổ nói; “Tiểu Tây, em học quá nhanh, chị là y tá nhưng những vấn đề liên quan đến chữa bệnh này thật sự chị không trả lời được, như vậy đi, em viết ra, chờ sau khi chị về sẽ hỏi thầy của chị.”

Cố Tiểu Tây suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, cô viết tất cả những thắc mắc của mình xuống.

Bạch Mân thấy cô cố gắng như vậy thì lây nhiễm, cô ấy dùng cả một buổi chiều để ở trong phòng nghiên cứu và thảo luận vấn đề trong sách y học với Cố Tiểu Tây, thỉnh thoảng Yến Thiếu Ly lại dẫn Yến Thiếu Đường mang hai cốc nước đường vào phòng.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Mới chập tối, Bạch Mân đã đứng dậy chuẩn bị đi về.

Cố Tiểu Tây nhìn đồng hồ rồi nói: “Không vội, ở lại ăn cơm tối đã.”

Bạch Mân lắc đầu cười nói: “Hôm nay là ngày nghỉ nếu chị vẫn không về người nhà sẽ lo lắng, không sao đâu, buổi sáng chị đến nhà sư phụ hỏi giúp em mấy vấn đề này, chờ đến lúc em tan làm chị lại đến, đến lúc đó em có thể nấu cơm cho chị ăn.”

Cố Tiểu Tây cũng không ép buộc, cô đi ra bên ngoài nhìn xung quanh không biết Cố Đình Hoài đã đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.