Cố Tiểu Tây

Chương 627




Bây giờ Bạch Mân cũng biết thành phần của thành viên gia đình nhà họ Cố nên ánh mắt khi nhìn Yến Thiếu Ly vô cùng hâm mộ.

Cô ấy nói thầm: "Tiểu Tây, cô tốt với mấy người Thiếu Ly thật đấy."

Nói thật, không ai sẽ làm chuyện như làm quần áo mới cho thanh niên trí thức sống nhờ trong nhà mình.

Mặc dù tương lai Yến Thiếu Ly, Yến Thiếu Ương cũng coi là em chồng của Cố Tiểu Tây, nhưng bây giờ cô và Yến Thiếu Ngu còn chưa kết hôn mà, tận tâm tận lực như thế, cho dù ai thấy cũng không nhịn được nói một câu "Đồ đần váng đầu.”

Nhỡ đâu Yến Thiếu Ngu không về được, hoặc là tương lai có sự nghiệp lớn rồi chướng mắt cô thì sao?

Cố Tiểu Tây cười khẽ, vô tội nhướng mày: "Vậy thì có thể cô nói đúng, tôi luôn rất tốt với gia đình mình."

Lời này của cô hơi có chút ám chỉ khiến Bạch Mân đột nhiên đỏ mặt.

Đương nhiên Vương Mỹ Hoa cũng nghe thấy những lời này, thím ấy trợn tròn mắt, nghĩ đến mấy thế hệ sau của nhà họ Cố thì không khỏi có suy nghĩ, chẳng phải là trùng hợp sao? Nhà thím ấy cũng có hai con gái, một người đã kết hôn, nhưng còn một cô con gái nhỏ nữa mà!

Tất cả mọi người đều ở trong một đại đội nên hiểu rõ tận gốc rễ của nhau. Điều kiện hiện tại của nhà họ Cố cũng không tệ, có một cô em chồng tài giỏi như Cố Tiểu Tây thì về sau còn cần sầu lo gì nữa?

Vương Mỹ Hoa càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, thím ấy nói: "Tiểu Cố à, anh cả cô cũng đến tuổi rồi, đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Là thế này, để thím giới thiệu với cậu ấy một cái xinh đẹp được không?"

Thím ấy vừa dứt lời, Cố Tiểu Tây còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Mân đã căng thẳng trước.

Cô ấy cắn môi nhìn về phía Vương Mỹ Hoa, mặc dù biết đây chỉ là mong muốn đơn phương của người ta, nhưng nghĩ tới chuyện Cố Đình Hoài sẽ đi xem mắt, được giới thiệu đối tượng, cô ấy đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Vương Mỹ Hoa cũng không quan tâm Bạch Mân nghĩ như thế nào, thím ấy lại nói: "Tiểu Cố, dáng dấp Lệ Lệ nhà thím cũng rất xinh đẹp, mười chín tuổi, cũng xứng đôi với anh trai cháu. Cháu tính xem, hay là buổi tối hôm nay để Lệ Lệ đến nhà cháu để hai đứa nhỏ gặp nhau? Cháu thấy thế nào?"

Cố Tiểu Tây cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: "Cảm ơn thím, nhưng mà anh cả tôi sắp có đối tượng rồi."

Nghe cô nói vậy, trong lòng Bạch Mân khẽ buông lỏng, ánh mắt nhìn Tiểu Tây có chút ngượng ngùng.

Đương nhiên cô ấy biết "Đối tượng" của Cố Đình Hoài trong miệng Cố Tiểu Tây là ai. Đối với thân phận mới này, trong nội tâm cô ấy không bài xích, nhưng mà một cô gái không nên mở lời chuyện này, cần Cố Đình Hoài mở miệng trước mới được.

Cô ấy rất thích bầu không khí của nhà họ Cố, có thể gả vào gia đình như vậy cũng là một loại may mắn.

"Như vậy à." Vương Mỹ Hoa có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: "Không sao cả, không phải vẫn còn anh hai và anh ba của cháu sao? Thím thấy thằng ba Tích Hoài nhà cháu không tệ đâu, dáng dấp cũng anh tuấn, xứng đôi với Lệ Lệ nhà thím!"

Cố Tiểu Tây nhíu mày, đứng thẳng lên nhìn về phía Vương Mỹ Hoa: "Xin lỗi thím, anh ba của tôi vẫn còn trẻ, hơn nữa, anh cả tôi cũng chưa kết hôn đâu, nói cho cùng thì anh ấy không thể kết hôn sớm hơn anh cả mình phải không?"

Cô có chị dâu ba rồi, mặc dù trước mắt người ở thủ đô, đường xá xa xôi, nhưng cô chỉ nhận người này.

Vương Mỹ Hoa thấy Tiểu Tây thật sự không có ý định thông gia với nhà mình thì không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là một cô em chồng, còn có thể quyết định chuyện hôn nhân của anh trai sao?

Thím ấy sẽ nói chuyện lại với Cố Chí Phượng một chút, ông ấy là người lớn trong nhà, chắc chắn sẽ quan tâm đến chuyện lớn trong đời của mấy đứa con. Thím ấy chỉ cần nói tốt cho Lệ Lệ nhiều lần thì sẽ có thể quyết định xong một cuộc hôn nhân, đến lúc đó người mặc áo mới không phải là con gái mình sao?

Nghĩ như vậy, Vương Mỹ Hoa lập tức sảng khoái.

Thím ấy vui tươi hớn hở nói: "Được rồi, thím sẽ không quấy rầy nữa, các cháu tranh thủ thời gian thử một chút, thừa dịp chưa đến năm trước, nếu có gì không thích hợp thì để thím mang về sửa đổi một chút, xường bông còn có chuyện nên thím về trước đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.