Cố Tiểu Tây

Chương 626




Bạch Mân thở phào nhẹ nhõm nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Tây, hai người cùng nhau trở lại đại đội sản xuất Đạo Lao Tử.

Lúc trở về, cô tình cờ gặp Vương Mỹ Hoa tới nhà đưa áo bông mới, cái nào cái nấy đều mới tinh, có đường may tinh xảo, giữ ấm lại dày dặn. Trên đường đi tới đây, không biết đã khiến bao nhiêu người phải nhìn lại, điều này khiến Vương Mỹ Hoa cũng đắc ý nâng cằm lên.

"Thím? Thím làm xong áo khoác rồi sao?" Mấy ngày nay, Cố Tiểu Tây chỉ nghĩ Yến Thiếu Ngu nên quên mất chuyện mình nhờ người làm áo khoác, bỗng hôm nay nhìn thấy thì còn hơi ngạc nhiên, ngày mốt sẽ là năm mới, tóm lại là đưa tới trước năm mới rồi.

Vương Mỹ Hoa trông thấy Cố Tiểu Tây như nhìn thấy thần tài: "Tiểu Cố trở về rồi, nhanh lên, mau xem áo có được không."

Cố Tiểu Tây khẽ gật đầu, dẫn Vương Mỹ Hoa vào phòng.

Vừa vào cửa, Vương Mỹ Hoa đã trải quần áo mới lên giường, áo khoác mới tinh, không có lấy một cái miếng vá nào, thím ấy nói: "Chỗ này là vải còn thừa, đến lúc đó, cô có thể vá thêm trên khuỷu tay và góc áo là được."

Vào thời điểm này, hầu như quần áo mới sẽ luôn được vá ở những nơi dễ rách, để quần áo bền hơn, dù sao thì không phải ai cũng có điều kiện để thay quần áo mới hàng năm, đặc biệt là ở nông thôn, một bộ quần áo phải mặc trong nhiều năm.

Bạch Mân trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút khó tin: "Tiểu Tây, các cô ăn tết đều... như vậy sao?"

Bạch Mân nói không nên lời mấy chữ "Xa hoa lãng phí", nhưng sắp sang năm mới, người người đều mua thêm quần áo mới, nên cô ấy không nghĩ ra hai chữ nào khác để hình dung. Khỏi phải nói đại đội ở nông thôn, cho dù là công xã, trong huyện, có lẽ cũng không hào phóng như vậy.

Nhưng mà, nghĩ đến mỗi lần tới nhà họ Cố đều ăn lương thực tinh, ăn cháo, ăn bánh bao trắng không nhân, cô ấy lại có chút thổn thức.

Nhà họ Cố đúng tài không lộ ra ngoài, cho dù điều kiện tự thân rất tốt, rất có năng lực thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết, Đương nhiên, phẩm tính khiêm tốn này vô cùng tốt, ít nhất trong tình huống hiện nay, làm như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Cố Tiểu Tây mỉm cười, không trả lời, tiện tay lật qua chiếc áo khoác đã hoàn thành.

Vương Mỹ Hoa vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Cố à, gọi người nhà cô mặc thử một chút đi, xem có gì không thích hợp thì để thím mang về sửa, vừa vặn có thể mặc vào dịp ăn Tết."

Yến Thiếu Ly vốn đang ngủ ngủ trưa, nghe được động tĩnh mới rón rén chui ra khỏi trong phòng.

Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây và Bạch Mân, cô ấy còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi mắt: "Tiểu Tây? Chị Bạch Mân, sao hai người lại về cả rồi? Hôm nay không cần đi làm sao?"

Cố Tiểu Tây ngước mắt lên nhìn cô: "Thiếu Đường ngủ à?"

Yến Thiếu Ly vô hức khẽ gật đầu: "Anh cả Cố dẫn chú Cố đi tìm chú Sáu tháo băng gạc, sau khi tháo thì đi đường không bị ảnh hưởng gì nữa. Hình như anh hai em và anh ba Cố đang ngủ, các chị thì sao? Hai người đang làm gì vậy?"

Cố Tiểu Tây mỉm cười vẫy tay gọi cô ấy lại: "Em mau lại đây thử một chút xem có vừa người không!”

Yến Thiếu Ly đi tới, khi nhìn thấy bộ đồ mới đang trải trên giường thì hơi ngạc nhiên, cô ấy liếc mắt thấy bộ quần áo cùng cỡ với mình, cũng như của Yến Thiếu Đường, nhìn quần áo, sau đó lại nhìn Cố Tiểu Tây, không biết sao lại cảm động muốn khóc.

Một nhà bọn họ sống ở chỗ này, ăn của Cố Tiểu Tây, uống của Cố Tiểu Tây đã xấu hổ lắm rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại không thèm để ý chút nào, lúc nào cũng nghĩ đến bọn họ, cô thật sự còn thân thiết hơn cả chị dâu ruột.

Cố Tiểu Tây cầm quần áo lên đưa cho cô ấy: "Mau đi thử một chút, xem có gì cần thay đổi thì nhanh chóng nói."

Yến Thiếu Ly há to miệng nhưng chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể cầm quần áo rồi bước cẩn thận trở về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.