Cố Tiểu Tây

Chương 607




Cho dù Yến Thiếu Ngu đã rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nhưng những phiền phức đáng có vẫn nối gót kéo tới.

Nếu Ngưu Tấn đã truyền tin tức về thủ đô, vậy nhất định sẽ có người ngăn cản Yến Thiếu Ngu, cô có thể không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất trong chuyện này không thể tiếp tục làm một kẻ ngốc được.

Nếu đời này bọn họ đã quyết định ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải chống lại những người đó ở thủ đô, biết sớm thì lập kế hoạch sớm.

Cô không thể để một mình Yến Thiếu Ngu đối mặt với việc này, hơn nữa theo như lời của Lâm Cẩm Thư, không chỉ là Yến Thiếu Ngu, ngay cả cô là người yêu của Yến Thiếu Ngu cũng bị theo dõi, vậy Yến Thiếu Ương, Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường thì sao?

Cô đã hứa với Yến Thiếu Ngu, sẽ chăm sóc tốt bọn họ, cô sẽ không nuốt lời, phải nhanh chóng quyết định.

Cố Tiểu Tây híp mắt lại, cô bình tĩnh nói: "Tôi không có nhiều thời gian, hy vọng bà nói chuyện giữ lời."

Lâm Cẩm Thư mím môi, bà ta khẽ thở dài: "Bé, mẹ chưa từng muốn lừa con."

Bà ta mở cổng ra, đón Cố Tiểu Tây vào, vừa vào cửa thì lấy dép lê, gọi người: "Dì Vương, dì Vương ơi? Đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi? Bọn nhỏ đều trở về rồi sao?"

Nghe vậy, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đi từ phòng bếp ra, trên mặt bà ấy chứa ý cười, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Cố Tiểu Tây đứng phía sau Lâm Cẩm Thư, vẻ mặt bà ấy trở nên hơi kỳ lạ.

Bà ấy là người giúp việc nhà họ Tần thuê, đã làm ở đây được vài năm, nên cũng biết một chút chuyện của nhà họ Tần và Lâm Cẩm Thư.

Dì Vương xoa tay vào tạp dề, bà ấy nói: "Bí thư gọi điện thoại về, nói tan làm sẽ lập tức trở về, Hoa Hảo đã về đang ở trong phòng, Nguyệt Viên vẫn chưa về, còn có đồng chí Cố vẫn chưa tan làm."

Lâm Cẩm Thư khựng lại, bà ta mất tự nhiên hỏi: "Bà cụ thì sao?"

Dì Vương nhìn bà ta nói: "Ra ngoài rồi, cũng chưa nói là đi đâu."

Lâm Cẩm Thư gật đầu, không nói gì nữa, bà ta quay đầu nhẹ giọng nói với Cố Tiểu Tây: "Bé, con đổi dép cho thoải mái."

Cố Tiểu Tây rũ mắt nhìn đôi dép lông hồng nhạt dưới đất, không phải size của cô.

Cảnh tượng như vậy như lặp lại từ kiếp trước.

Khi đó Cố Tiểu Tây đến nhờ vả Lâm Cẩm Thư, cũng có một cảnh như vậy, lúc đó cô không nghĩ nhiều, dứt khoát đi đôi dép lê màu hồng phấn mềm mại này vào, nhìn cách trang trí khiêm tốn của nhà họ Tần nhưng cũng rất đẹp, cô rất an tâm.

Lúc ấy cô cảm thấy có nhà họ Tần che chở, Điền Tình dù lợi hại thế nào, cũng không thể xúc phạm đến cô.

Thế nhưng cô không yên tâm được bao lâu.

Tần Hoa Hảo đã trở lại, cô ta vừa khinh thường vừa phẫn nộ chỉ trích cô đi dép lê của cô ta, khi đó cô cảm thấy hai má nóng bừng, hận không có cái lỗ để chui xuống, trong lòng cũng hơi oán hận Lâm Cẩm Thư để cô rơi vào hoàn cảnh đó.

Khi đó cô bỗng hiểu được, nhà họ Tần không phải là bến cảng của cô, chỉ là một nơi để cô nghỉ xả hơi mà thôi.

Cố Tiểu Tây nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cô lộ ra nụ cười lạnh.

Vẻ mặt cô lạnh nhạt, không có ý định đổi giày.

Lâm Cẩm Thư thấy thế cũng không nói thêm cái gì, bà ta chỉ nói: "Bé, được rồi, vào nhà thôi, chúng ta vào phòng sách nói chuyện được không?"

Bà ta cũng biết Cố Tiểu Tây rất không tình nguyện đến đây, cũng không muốn ép cô ăn uống, nếu không chắc chắn sẽ khiến Cố Tiểu Tây mất hứng. Hôm nay bà ta đã nghĩ sẽ nói những lời trong lòng với cô, hai mẹ con ăn đón sinh nhật vui vẻ với nhau, và cùng ăn một bữa cơm.

Cố Tiểu Tây gật đầu: "Dẫn đường đi."

Cô vốn không đến để dự sinh nhật Lâm Cẩm Thư, cô muốn nghe nhanh, như vậy cô cũng có thể rời đi càng sớm càng tốt. Cô không có ấn tượng tốt gì với nơi này, cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm đặc biệt khi Tần Hoa Hảo nhìn thấy cô ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.