Cố Tiểu Tây

Chương 526




Lôi Đại Hoa lộ vẻ khó hiểu, không hiểu tại sao lại nhắc đến Lưu Nhị Nhĩ.

Trần Nhân đứng cạnh lại nhìn Cố Tiểu Tây một cái, lại nhìn Lý Siêu Anh đột nhiên biến sắc, mím môi.

Lúc này bên cạnh Lý Siêu Anh có mẹ chồng chống lưng, lại sợ Cố Tiểu Tây tiếp tục nói gì đó có sức bùng nổ khiến mọi người hoài nghi bèn trợn mắt quát: "Cô lại nói bậy bạ, có tin tôi xé rách miệng cô không?"

Cố Tiểu Tây nhướng mày, thật lòng đặt câu hỏi: "Cô có bản lĩnh làm chuyện này?"

Phản ứng khoa trương của Lý Siêu Anh khiến Lôi Đại Hoa cảnh giác, bà ta nhìn con dâu một cái, vẻ mặt như suy tư gì đó.

Cố Tiểu Tây lại cất bước đi đến bên cạnh Lưu Nhị Nhĩ, hơi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: “Chú Lưu, chú làm mất bò, nói nhẹ thì dù sao cũng chỉ bị đuổi ra khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đến nơi khác còn có thể sống tiếp, suy cho cùng chú có bản lĩnh chăn bò. Nhưng nếu nói nặng thì đó là tội trộm cắp, phải ngồi trong đồn cảnh sát, chú biết chuyện này chứ?”

Nghe vậy Lưu Nhị Nhĩ vẫn luôn giả ngu giả ngơ rùng mình một cái, mồ hôi túa ra chảy xuống trên má.

“Nếu chú ngồi tù, chú cảm thấy sau này con trai chú còn nhận chú nữa không? Nó sẽ gọi Trần Nguyệt Thăng là cha, gọi Lý Siêu Anh là mẹ. Sau này một nhà ba người bọn họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, không có chỗ cho chú.”

“Chú Lưu à, chú cũng đâu phải một kẻ quên mình vì người, nếu chú nói sự thật giữa chú và Lý Siêu Anh ra, vậy chị ta chỉ còn cách ly hôn với Trần Nguyệt Thăng, ngược lại gả cho chú, trở thành vợ của chú, cứ thế chị ta còn rời bỏ chú được sao?”

“Lý Siêu Anh hùng hổ dọa người, chị ta xem thường chú. Giờ là thời cơ tốt nhất để chú vạch trần mọi chuyện.”

Đôi môi Cố Tiểu Tây hé mở, lời nói rất nhanh, những lời này lọt vào tai Lưu Nhị Nhĩ rõ ràng từng chữ một.

Ánh mắt gã co rụt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Tiểu Tây.

Lúc này giọng nói của Cố Tiểu Tây mang theo chút cám dỗ, như người cá ẩn mình trong biển sâu ngân nga bài ca dao êm tai uyển chuyển, chỉ chờ lừa được người đánh cá rồi kéo xuống biển sâu, xé tan ăn vào bụng.

Cổ họng Lưu Nhị Nhĩ liên tục lên xuống, gã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Siêu Anh đang hoảng loạn.

Gã bỗng dùng giọng rất nhỏ đáp lại: “Cô có thể đảm bảo tôi không vào đồn công an chứ?”

Cố Tiểu Tây bật cười, cong môi nói: “Vậy phải xem biểu hiện của chú rồi.”

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Xem ra trong mắt Lưu Nhị Nhĩ thì đứa con chẳng biết là nam hay nữ trong bụng Lý Siêu Anh còn chẳng bằng vận mệnh của gã. Như vậy càng tốt, cô chẳng cần phải tốn bao nhiêu sức lực.

Lý Siêu Anh nhìn Cố Tiểu Tây đang làu bàu với Lưu Nhị Nhĩ, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành, cô ta vội vàng ôm bụng nói: “Ai da, mẹ, mẹ ơi bụng con đau quá, cũng trễ rồi, con xin phép về trước.”

Cô ta vừa nói xong, Lưu Nhị Nhĩ lại thoáng giật mình, bò dậy khỏi mặt đất rồi chạy đến trước mặt Lý Siêu Anh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Đau bụng hở? Sao lại đau bụng được? Có phải do tức giận không? Trời đất phải làm sao bây giờ?”

Bộ dạng gấp gáp vò đầu bứt tai của Lưu Nhị Nhĩ rơi vào trong mắt mọi người, bầu không khí trở nên quái dị hơn.

Sắc mặt Lý Siêu Anh trắng bệch như tờ giấy, nhìn bàn tay đụng vào bụng mình của Lưu Nhị Nhĩ, như con mèo bị giẫm phải đuôi, không chỉ nhảy cao ba thước còn thét to: “Cút! Anh cút cho tôi! Không được đụng vào tôi!”

Dáng vẻ căm giận chỉ ước gì giết chết được Lưu Nhị Nhĩ của cô ta khiến gã ngẩn ra một lúc, rồi sắc mặt đột nhiên tối sầm.

Vẻ mặt Lưu Nhị Nhĩ âm trầm nhìn chằm chằm Lý Siêu Anh, bỗng lạnh lùng nói: “Không cho tôi sờ thì ai sờ? Trần Nguyệt Thăng? Ha hả, thằng đó chỉ là một con rùa lông xanh, đứa con trong bụng cô là con của ông đây! Mắc mớ gì không cho ông đây sờ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.