Cố Tiểu Tây

Chương 521




Nghe vậy, Lưu Nhị Nhĩ ngừng khóc, nhìn Vương Bồi Sinh với vẻ hoảng hốt, “Không có? Làm sao lại không có được?”

Gã vội vàng bật dậy mò qua đó, tìm chính xác vị trí mình giấu con bê, quả nhiên chỉ thấy chỗ đó có vết nước ối dinh dính, thật sự không có dấu tích của con bê. Vẻ mặt gã khiếp đảm như gặp ma, lẩm bẩm: “Không thể, không thể nào.”

Đột nhiên, gã ngoảnh lại lườm Cố Tiểu Tây một cách hung dữ: “Là cô! Cô giấu con bê đi rồi!”

Chưa từng có ai đi tới chỗ này, con bê cũng được đặt ở đây, tại sao lại mất tích? Chỉ có Cố Tiểu Tây, từ lúc vào chuồng bò cô ta đã luôn nhắm vào gã, nhất định là cô ta muốn hại gã nên mới giấu bê đi!

Cố Tiểu Tây lập tức tỏ vẻ vô tội, đáp: “Chú Lưu đang đổ oan cho người khác đấy, chú thấy trên người tôi có chỗ nào giấu được con bê không?”

Vương Bồi Sinh và Hoàng Phượng Anh sầm mặt, tên kia vừa mở mồm ra đã thích ăn nói bậy bạ!

Tính kiên nhẫn của Vương Phúc quả nhiên đã đi đến cực hạn, ông gõ tẩu thuốc trong tay lên tường, nghiêm túc hỏi: “Lưu Nhị Nhĩ, nếu ông không khai ra chỗ giấu bê, trong đội sẽ xử phạt ông nghiêm khắc!”

“Tôi… Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà bí thư chi bộ!” Lưu Nhị Nhĩ kêu rên, ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu khóc lớn: “Bê ở đây thật mà, tôi không biết tại sao nó lại biến mất!”

Vương Phúc chắp hai tay ra sau lưng, cau mày trầm tư một chốc rồi nói với Vương Bồi Sinh: “Lão Vương, gọi người đến đây, tôi thực sự không tin đêm nay không tìm được con bê, đừng ngủ nữa.”

“Được!” Vương Bồi Sinh gật đầu, quay lưng rời khỏi chuồng bò.

Hoàng Phượng Anh lườm Lưu Nhị Nhĩ bằng ánh mắt ghét bỏ, bà ra khỏi đống cỏ, nói với Vương Phúc: “Bí thư chi bộ, Tiểu Cố đã giúp cho đại đội ta một chuyện rất hệ trọng, ta không thể bạc đãi cô ấy, phải xin vinh dự với công xã thôi!”

Vương Phúc gật đầu, bước tới trước mặt Cố Tiểu Tây, cảm khái nói: “Tiểu Cố, cảm ơn cháu, cháu là ân nhân của đại đội ta!”

Ông không chỉ nói về việc cô cứu bò mà còn vì tranh tường, củ sắn và những chuyện khác. Cô đã đóng góp công sức cho vinh dự của đại đội, nếu không có Cố Tiểu Tây, bọn họ sẽ không thể đạt được nó, quả thực, cô chính là phúc tinh của đại đội này!

Cố Tiểu Tây cười khiêm tốn: “Bí thư chi bộ, chủ nhiệm Hoàng, mọi người khách sáo quá. Cháu cũng là thành viên của đại đội mà, không thể thấy chết không cứu, hơn nữa bò là tài sản chung của đại đội ta, bảo vệ nó là việc nên làm.”

Nếu Hoàng Phượng Anh đã nói đến việc xin vinh dự cho cô thì cô cũng không từ chối, dù là xã viên ưu tú hay xã viên tiên tiến cũng được, tuy chúng không đem lại lợi ích thực chất nhưng ở thời đại này, vịnh dự chính là dấu hiệu chứng tỏ người đó có danh tiếng tốt.

Đúng lúc này, Hoàng Phượng Anh vỗ tay đánh “bốp”, hào hứng nói: “Phải rồi, bí thư chi bộ, chẳng phải Tiểu Cố vừa nói à, cô ấy có hứng thú với việc học y, đợi tới lúc công xã mở lớp đào tạo thầy thuốc dân gian thì chúng ta sẽ cho cô ấy suất đi học nhé?”

Suất đào tạo kiểu này là một miếng bánh thơm ngon, mỗi lần tuyên truyền đều có rất nhiều người ở độ tuổi phù hợp tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán.

Vương Phúc chưa kịp lên tiếng thì chú Sáu đã đeo hòm thuốc bước vào, “Ý kiến của chủ nhiệm Hoàng được đấy, tôi thấy Tiểu Cố rất có thiên phú làm thầy thuốc. Ông nhìn con bò này xem, vừa nãy nó còn ủ rũ thế nào?”

Chú Sáu chặc lưỡi, nhìn Cố Tiểu Tây bằng ánh mắt kì lạ, trong lòng cảm thán thật đúng là sóng sau đè sóng trước.

Hồi nãy, ông cũng mới khám lại, bò mẹ rất khó vượt cạn thành công, tỷ lệ này quá thấp, ngay cả ông cũng không có cách cứu bò, ấy thế mà Cố Tiểu Tây lại làm được, quả là người bẩm sinh có tài học y mà!

Mặc dù ông chỉ là thầy lang của đại đội nhưng cũng có chút tiếng nói trong việc lựa chọn trao suất đào tạo, ông vốn dĩ đã chọn được người ưng ý, nhưng sau khi chứng kiến năng lực của Cố Tiểu Tây trong đêm nay, ông không thể không công nhận cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.