Cố Tiểu Tây

Chương 300




Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Tây lại đi làm.

Ngay khi cô và Cố Đình Hoài đi ra ngoài, thì nhìn thấy Điền Tĩnh đang dọn dẹp ở sân bên cạnh.

Cố Đình Hoài nhìn Điền Tĩnh một cái, lại nhìn Cố Tiểu Tây một chút, đêm qua anh ấy về đến nhà cũng nghe nói Điền Tĩnh trở về, đúng như Cố Tích Hoài đã nói, cô ta thay đổi không ít.

Cố Tiểu Tây chỉ khẽ liếc qua một cái rồi không để ý nữa, sau đó đi về phía công xã.

Điền Tĩnh ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, hồi lâu sau, cô ta lại cúi đầu tiếp tục làm công việc trong tay, đợi chút nữa bắt đầu đi làm việc, trong nhà thiếu lương thực, mặc dù biết cuối năm mỗi nhà cũng không được chia bao nhiêu lương thực, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì.

Hiện tại cô ta không có gì cả, số tiền duy nhất trên người cũng đã bị Nhậm Thiên Tường lấy mất.

Không biết qua bao lâu, Trần Nhân tới.

Cô ta đứng ngoài sân nhà họ Điền, nhìn Điền Tĩnh vốn đã từng quyến rũ xinh đẹp, ngay cả mình cũng phải ghen tị, nhưng bây giờ lại gầy da bọc xương, còn phải chịu mệt nhọc gánh nước giếng, quét bụi đất chồng chất trong sân.

Điền Tĩnh ngẩng đầu lên, khi nhìn đến Trần Nhân thì sửng sốt một lúc: "Tiểu Nhân, sao cô lại tới đây?"

Cô ta miễn cưỡng lên tinh thần, bước lên phía trước mở cổng hàng rào mời Trần Nhân vào cửa: "Trong nhà còn chưa dọn dẹp xong, cô ngồi tạm trong sân trước vậy, để tôi vào rót nước cho cô uống nhé?"

Trần Nhân không nhúc nhích, nhìn vẻ mặt tha thiết của Điền Tĩnh rồi bỗng nhiên cười.

Điền Tĩnh khẽ giật mình, nụ cười trên môi đông cứng lại: "Tiểu, Tiểu Nhân, cô cười cái gì?"

"Cười cái gì à? Điền Tĩnh ơi là Điền Tĩnh, cô cũng có ngày hôm nay sao? Tôi vừa nghe nói cô từ trại cải tạo lao động trở về, nên cố ý tới nhìn người bạn cũ trước kia một cái, uống nước thì không cần đâu, tôi sợ bị sặc chết."

Lời này của Trần Nhân khó nén cay nghiệt, khi rơi vào trong tai Điền Tĩnh, sắc mặt cô ta trong nháy mắt trầm xuống.

Cô ta nói: "Tiểu Nhân, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng đó cũng là chuyện đã qua, chúng ta không phải bạn sao?"

Trần Nhân lắc đầu, cười nói: "Trước kia anh trai tôi che chở cho cô,nhưng bây giờ, không ai muốn nuôi cô phải không?"

Vừa nói đến Trần Nguyệt Thăng, ánh mắt Điền Tĩnh khẽ lóe lên, có lẽ, cô ta còn có thể vãn hồi một chút, một lần nữa lợi dụng tiểu đội trưởng đội sản xuất này một chút, vượt qua khó khăn trước mắt trước rồi tính sau.

Trần Nhân thấy cô ta không nói lời nào thì biết trong nội tâm cô ta không phải chuyện gì tốt.

Trần Nhân xua tay, lạnh lùng cười nói: "Anh trai tôi đã kết hôn rồi, cô đừng nằm mơ nữa."

Ngoài miệng nói việc vui kết hôn, nhưng lại không thấy một chút vui vẻ nào trong mắt Trần Nhân. Chưa kể Trần Nhân không thích một goá phụ như Lý Siêu Anh làm chị dâu, chỉ nguyên việc cô ta đã quấy cho trong nhà đến mức gà bay chó chạy, đã cảm thấy phiền phức vô cùng.

Lý Siêu Anh vừa gả đến đã bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến, ỷ vào trong bụng có đứa nhỏ nên suốt ngày la lối om sòm, chỉ huy cái này, sắp xếp cái kia, giống như mình đã làm chủ nhà họ Trần chủ rồi vậy.

Mà tinh thần anh trai cô ta cũng vô cùng sa sút, trong nhà không còn không khí của một gia đình công nhân kiểu mẫu đã từng nữa.

Tất cả những chuyện này đều do Điền Tĩnh!

Nếu như không phải Điền Tĩnh có ý định quyến rũ, thì anh của cô ta đã kết hôn với Cố Tiểu Tây từ lâu rồi, bây giờ cô ta đã có một chị dâu xinh đẹp đi làm ở Nhật Báo Quần Chúng, trong nhà không thiếu lương thực, không thiếu thịt, cuộc sống suôn sẻ biết bao nhiêu?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trần Nhân nhìn Điền Tĩnh càng thêm oán hận.

Điền Tĩnh có chút khiếp sợ nói: "Kết hôn? Làm sao có thể? Anh ấy kết hôn với ai?"

Cô ta không ngờ mình chỉ đi hơn một tháng mà đại đội sản xuất Đạo Lao Tử lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cha và em gái cô ta dọn nhà rời đi, Trần Nguyệt Thăng kết hôn, đối với cô ta mà nói, mỗi một chuyện đều không kém gì sét bổ lên đầu.

Trần Nhân không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Vừa nãy cô có nhìn thấy Cố Tiểu Tây không? Cô biết người ta đi đâu không?"

Hôm nay Trần Nhân tới đây chính là để khiến Điền Tĩnh không thoải mái, nếu muốn nói, chuyện có thể khiến cô ta khó chịu nhất, chỉ sợ không phải chuyện anh trai, mà là chuyện của Cố Tiểu Tây phải không? Cố Tiểu Tây sống càng tốt, có phải Điền Tĩnh càng đau khổ không đây?

Quả nhiên hô hấp của Điền Tĩnh trì trệ, cô ta có linh cảm rằng những gì Trần Nhân định nói tiếp theo không phải là điều mình muốn nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.