Cố Tiểu Tây

Chương 297




Cố Tích Hoài khẽ gật đầu: "Ừm, vừa về, anh thấy cô ta cõng bao lớn bao nhỏ, chắc là hôm nay mới được thả ra." Nói xong, anh ấy đang đợi Cố Tiểu Tây hỏi thêm vài câu, ai ngờ, cô cứ như vậy tiếp tục im lặng.

Khóe miệng Cố Tích Hoài giật một cái: "Tiểu Tây? Em không quan tâm sao?"

Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên: "Quan tâm? Quan tâm làm gì cơ, sớm muộn ô ta cũng sẽ trở về, có gì đâu mà lạ?"

Thành thật mà nói, Điền Tĩnh trở lại muộn hơn vài ngày so với dự kiến của cô, ban đầu nghĩ rằng cô ta sẽ được thả trong vòng chưa đầy một tháng, nhưng kết quả lại kéo dài như vậy, cũng không biết có phải trong trại cải tạo lao động đã xảy ra chuyện gì hay không nữa.

Cố Tích Hoài khoanh hai tay trước ngực, như có điều suy nghĩ lắc đầu: "Anh thấy em nên cẩn thận thì hơn, nhìn Điền Tĩnh kia có chút cổ quái, hoàn toàn không giống trước kia, không biết có phải là đang nhẫn nhịn ý nghĩ xấu để trả thù hay không nữa."

Cố Tiểu Tây cười cười: “Vậy sao?"

Đôi môi cô hơi cong lên, mặc dù đang cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười nào.

Điền Tĩnh là hạng người gì, cô đời trước cô đã hiểu rất rõ, đời này nghiễm nhiên không chết không thôi, cô còn sợ gì nữa?

Chẳng lẽ một người đã từng chết một lần như cô lại còn sợ một người sống trả thù sao?

*

Điền Tĩnh kéo hành lý trở về nhà, không thấy Điền Đại Hữu và Điền Điềm đâu cả, trong nhà lạnh như băng không có khói lửa.

Cô ta tùy tiện bỏ đồ lên trên giường, khuấy động một lớp bụi dày.

"Khụ khụ khụ..." Điền Tĩnh ho khan dữ dội vài tiếng, hận không thể ho cả phổi ra ngoài, cảm giác mệt mỏi dâng lên khắp người gần như nuốt chửng cô ta. Điền Tĩnh nằm trên tấm nệm mỏng, nhắm mắt lại đều là chuyện ở trại cải tạo lao động.

Đột nhiên, cô mở mắt ra, trong mắt trống trơn không có một chút cảm xúc nào, nhưng lại không cầm được nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt, ngay sau đó xẹt qua bên mặt và biến mất trong đầu tóc bẩn thỉu.

"Cố Tiểu Tây, Nhậm Thiên Tường..."

Cô ta mấp máy môi, chậm rãi phun ra hai cái tên, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy thù hận đến cực hạn.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến.

Điền Tĩnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, cả người như chim sợ cành cong chạy tới cửa, nhặt cây gậy gỗ cài cửa lên, hét lớn một tiếng: "Ai?!"

"Tiểu Tĩnh à, lúc này mới tách ra có một ngày mà em đã quên anh trai tốt của mình rồi sao?"

Giọng nói rõ ràng, nhưng những khi phát ra lại có chút gì đó hơi tục tĩu và hèn mọn.

Nghe thấy giọng nói này, sự thù hận trong mắt Điền Tĩnh càng thêm mãnh liệt, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Tường đang bò vào qua cửa sổ, hận không thể dùng gậy gỗ trong tay đánh chết người này ngay lập tức, thế nhưng cô ta không thể.

Bàn tay cầm gậy gỗ của Điền Tĩnh run rẩy, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh tới làm cái gì?"

Nhậm Thiên Tường nhảy qua cửa sổ vào nhà, kiếp sống một tháng cải tạo lao động đã khiến thân hình anh ta càng thêm cao gầy, nhìn qua thì vẫn phong độ như trước, nhưng mà trên mặt lại nhiều hơn một chút nặng nề u ám so với dĩ vãng.

"Anh tới làm gì à? Đương nhiên là nhớ em, tới nhìn em một chút, một ngày không gặp như cách ba thu mà." Nhậm Thiên Tường liếc qua gậy gỗ trong tay Điền Tĩnh, cười ha ha, tiến lên nắm chặt tay Điền Tĩnh, thuận tay ném gậy gỗ ra ngoài.

"Nào lại đây, để anh trai yêu thương một chút." Nói xong, Nhậm Thiên Tường cúi xuống ôm ngang Điền Tĩnh lên.

Điền Tĩnh giãy giụa dữ dội:"Anh thả tôi ra! Thả tôi ra! Anh điên rồi, nơi này là nhà tôi!"

Nghe cô ta vậy, Nhậm Thiên Tường như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: "Ha ha, nhà em? Có thể em chưa biết chuyện này, từ khi em bị dân binh mang đi, cha em đã dẫn em gái của em dọn đi tìm thân thích để nương tựa rồi."

Nghe anh ta nói như thế, con ngươi Điền Tĩnh bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nói: "Anh nói cái gì? Bọn họ đi rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.