Cố Tiểu Tây

Chương 280




Buổi tối, Cố Tiểu Tây về đến nhà, từ trong miệng của Cố Chí Phượng biết chuyện ngày mai phải tới đại viện của Ủy ban Cách Mạng huyện để ăn cơm.

Tay của cô gõ nhẹ ở trên mặt bàn, trên mặt cô lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười, hỏi: "Cô cả đặc biệt đuổi theo cha nói là muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Cha, cha xác định cô cả là hạng người như vậy sao?"

Bờ môi của Cố Chí Phượng mấp máy một chút, ông ấy hậm hực nói: "Con... Có thể là cô cả của con đã nghĩ thông suốt rồi chăng?"

Giọng điệu của ông ấy có chút chờ mong, giống như ông ấy vẫn còn giữ tám mươi phần trăm sự tin tưởng dành cho người chị đã nhiều năm không gặp đó.

Cố Đình Hoài thì nhíu mày, nói: "Cha, dựa theo lời cha nói, hôm nay cô cả tùy ý để cho hai đứa con gái của mình bắt nạt bé. Mặc dù không có giành được ích lợi gì, nhưng chắc chắn là bà ta chướng mắt nhà mình, làm sao bà ta lại đột nhiên thay đổi tâm ý được chứ? Có phải là bà ta đã nảy ra ý tưởng xấu xa nào đó hay không?"

Nghe vậy, Cố Tích Hoài đang ôm Yến Thiếu Đường ngồi ở một bên, cười ha ha: "Anh cả, anh thật thông minh."

Cố Chí Phượng có chút không tin, nghi ngờ nhìn Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài, nói: "Nhà của chúng ta có cái gì mà chị ấy có thể lấy cơ chứ? Mấy đứa con chỉ tổ chuyện bé xé ra to mà thôi. Khi còn bé, tình cản của cha và cô cả của các con rất tốt. Chẳng lẽ là chị ấy không nhớ thương cha chút nào hay sao?"

Khóe miệng của Cố Tích Hoài giật một cái, anh ấy nhìn về phía Cố Chí Phượng bằng ánh mắt như nhìn kẻ đần.

Cố Chí Phượng bị nhìn đến nỗi nổi nóng, ông ấy nhặt cây chổi ở trên đầu giường lên định nện ở trên đầu của Cố Tích Hoài, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Yến Thiếu Đường, lòng của ông ấy mềm nhũn, ép giọng nói: "Thằng nhóc thúi! Vẻ mặt của con như vậy là sao hả?"

"Cha, cha không nhận ra hay sao? Con nhìn cha như nhìn đồ đần vậy đó!"

Cố Tích Hoài nói xong, không đợi cho Cố Chí Phượng tức giận, anh ấy tiếp tục phân tích cho ông ấy nghe: "Tình cảm của cha và cô cả có tốt đến vậy hay không? Không phải chuyện vừa mới xảy ra, bà ta đã vứt bỏ mối quan hệ này và đổi tên đổi họ hay sao? Qua nhiều năm như thế, sao bà ta lại không liên lạc với cha chứ? Bà ta nhớ thương cha sao? Cha thật sự bị dát vàng lên mặt rồi đó."

"Về phần bà ta muốn cái gì... Cha, cha vừa mới nói, lúc cô cả đuổi kịp cha có dặn đi dặn lại là muốn bé phải đi chung. Uầy, vấn đề này không phải là đã rõ rồi hay sao? Con bé không chừa lại mặt mũi cho bà ta ở tiệm cơm Quốc Doanh, lúc đó bà ta còn tức giận như vậy làm gì?"

"Con nói cho cha biết, thứ mà bà ta muốn là con bé! Trong đầu của bà ta chắc chắn là đang kìm nén suy nghĩ xấu xa nào đó rồi."

Cố Tích Hoài ăn nói mạnh mẽ dứt khoát, Cố Chí Phượng nghe được mà run run, ông ấy ngập ngừng nói: "Thật, thật vậy sao?"

Cố Đình Hoài tức giận nói: "Cha, lời con nói đã nói tới vậy, cha còn không tin hay sao?"

Cố Chí Phượng liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Cố Tiểu Tây nói: "Bé à, cha... Cha không biết chuyện này. Ngày mai, con đừng đi, cha và anh cả của con đi qua đó một chuyến, để xem cuối cùng là chị ấy có tâm tư gì!"

Cố Tiểu Tây mỉm cười, vuốt cằm nói: "Ban đầu, con cũng không muốn đi qua đó."

Suy nghĩ của cô giống y như của Cố Tích Hoài vậy. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Ở tiệm cơm Quốc Doanh, cô đã đánh mất mặt mũi của bà ta đến thế, vậy mà bà ta chẳng oán hận chút nào, mà còn muốn mời cô tới ăn cơm nữa sao? Có lý nào như vậy chứ?

Bỗng nhiên, cô nhớ tới nguồn gốc của ánh mắt nóng rực khiến cho người ta buồn nôn lúc ăn cơm...

Cố Tiểu Tây nửa híp mắt, cô biết người nhìn mình là Chu Phong, cô cũng biết hiện tại Nhiếp Bội Lan đã quyết tâm đang lấy lòng Chu Phong để con gái của mình có thể tiếp cận con trai của chủ tịch tỉnh là Tống Kim An, thực hiện ba cú nhảy cóc về giai cấp.

Cho nên, mục đích của Nhiếp Bội Lan là để cho cô cháu gái này đi lấy lòng Chu Phong giúp bà ta hay sao?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Cố Tiểu Tây có chút kỳ lạ. Nếu cô không đi, chẳng phải là cô đã phụ lòng của Nhiếp Bội Lan hay sao? Từ trước đến nay, cô là người ân oán rõ ràng và cũng không muốn bị người ta tính kế gài bẫy.

Làm sao một cô cháu gái như cô có thể sử dụng tốt như con gái ruột được chứ?

Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây liền nói khẽ: "Cha, trưa mai chúng ta cùng nhau đi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.