Cố Tiểu Tây

Chương 278




Nhiếp Bội Lan cắn chặt răng, bà ta quay đầu nhìn lại Chu Phong, quả nhiên thấy mặt của ông ta lộ vẻ chần chờ, dường như ông ta đã bị Cố Tiểu Tây thuyết phục.

Sắc mặt của Đỗ Yên Nhiên cũng trở nên trắng bệch, quan sát nước ngọt gần như sắp tràn ra khỏi ly, cô ta tức giận đến mức toàn thân run lập cập.

Vốn dĩ cô ta muốn dựa vào quan hệ để có thể tiếp xúc gần gũi với con trai của chủ tịch tỉnh từ thủ đô tới và bồi dưỡng tình cảm. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ kế hoạch đều trôi theo dòng nước. Nói không chừng, còn lan truyền ra bất kỳ lời đồn đại nào gây bất lợi cho nhà bọn họ nữa!

Chu Dung Dung liếc qua Đỗ Yên Nhiên, cười nhạo một tiếng, đáng đời!

Từ bé, Đỗ Yên Nhiên đã mắt cao hơn đầu, lỗ mũi còn hếch cao hơn trời nữa. Cô ta ỷ vào thân phận của Đỗ Kim mà vô cùng ương ngạnh ở trong đại viện. Trước kia, cũng không ít lần cô ta và Đỗ Yên Vân cùng nhau bắt nạt cô ấy. Vậy mà cô ta nghĩ là nhờ cậy được người khác, ha ha, thật là đáng mà!

Chu Dung Dung đắc ý cười một tiếng, trong đầu cô ấy càng tăng thêm vài phần yêu thích Cố Tiểu Tây và cũng hạ quyết tâm muốn kết bạn với người này.



Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm là bữa tiệc chia tay của Nhiếp Bội Lan có thể diễn ra vui vẻ hay không. Cô chưa ăn no nên mua mấy cái bánh mè vừa mới nướng xong ăn, cô ăn say sưa ngon lành.

Cố Chí Phượng nắm chặt cái bánh mè nướng còn ấm, khắp khuôn mặt của ông ấy đầy xấu hổ: "Bé à, là cha không tốt, không nên dẫn con đến đó."

Cố Tiểu Tây nhíu mày nói: "Cha nói cái gì vậy chứ? Tiệm cơm Quốc Doanh cũng không phải là do Nhiếp Bội Lan mở. Chúng ta muốn tới đó thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, cha trông thấy con chịu thiệt thòi rồi sao?"

Nghe vậy, Cố Chí Phượng sững sờ, ông ấy chợt cười lắc đầu.

Ông ấy đã từng vẫn luôn cho là con gái của mình là một cô bé ham chơi và cần phải nhận được che chở của mình, nhưng không biết từ lúc nào, cô bé đã trưởng thành và có thể che gió che mưa cho ông ấy nữa.

Quay trở lại công xã Hoàng Oanh, Cố Tiểu Tây nhìn đồng hồ, nói: "Cha, tự cha đi về đi, con còn phải đi làm nữa."

Cố Chí Phượng gật đầu nhẹ, ông ấy còn chưa kịp dặn dò hai câu, Cố Tiểu Tây đã chạy đi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ông ấy bật cười lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bước nhanh về nhà.

Có điều, ông ấy vừa đi ra hai bước đã bị người khác ngăn cản.

Cố Thiên Phượng lớn tiếng hét lớn: "Chí Phượng, Chí Phượng chờ chút!"

Cố Chí Phượng sững sờ, quay đầu nhìn lại nhìn thì bắt gặp Cố Thiên Phượng đang đạp xe đạp, ông ta ra sức đạp bàn đạp, hô to về phía ông ấy, ở yên sau còn một người đang ngồi nữa. Lúc xe đạp dừng lại, ông ấy mới thấy rõ người kia.

"Chị cả?" Cố Chí Phượng có chút không dám tin, không rõ vì sao Nhiếp Bội Lan lại đuổi theo mình, bà ta tới cửa hỏi tội sao?

Cố Thiên Phượng lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng oán giận nói: "Hai đi cũng quá nhanh rồi đó."

Cố Chí Phượng không hiểu hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Trong lòng Nhiếp Bội Lan xoay đi xoay lại hàng trăm ngàn lần. Trên mặt bà ta đột nhiên xuất hiện một chút day dứt, nói: "Lão tứ, xin lỗi, đều là chị cả không có dạy con tốt nên mới khiến cho Tiểu Tây tức giận nhiều như vậy. Em chớ có để ý, chị đuổi theo cũng là vì muốn nói với Tiểu Tây một chút, nóng giận hại đến thân thể."

Cố Chí Phượng mím môi không có đáp lời. Từ trước đến nay, ông ấy không phải là một người ba phải, nếu không thì lúc trước ông ấy cũng sẽ không hủy hoại gia đình của mình rồi.

Ông ấy không thể làm chủ thay con gái, ông ấy cũng không thể xen vào cảm xúc của con gái, cô có tức giận không hay có oán hận hay không.

Nhiếp Bội Lan thấy ông ấy không lên tiếng, trong mắt bà ta lướt qua một sự tức giận và chật vật. Đương nhiên là bà ta trăm phương ngàn kế đuổi tới đây cũng không phải vì nói xin lỗi. Đôi mắt của bà ta rưng rưng, nắm chặt tay của Cố Chí Phượng, nói: "Lão tứ, có phải em cũng giận chỉ cả hay không?"

Cố Chí Phượng hơi luống cuống, nhưng cũng không có tránh né tay của Nhiếp Bội Lan.

Cố Thiên Phượng ở bên cạnh quan sát cũng cực kỳ nghi ngờ. Ở trong trí nhớ của ông ta, Nhiếp Bội Lan là người rất khinh thường liên hệ với Cố Chí Phượng. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, ngay cả hỏi thăm một câu mà bà ta cũng không hỏi, giống như sợ làm bẩn miệng của mình vậy. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Ông ấy nhớ lại sự việc xảy ra lúc nãy ở tiệm cơm Quốc Doanh, ông ta chỉ cảm thấy Nhiếp Bội Lan sẽ càng căm hận cả nhà Cố Chí Phượng hơn thôi chứ, vì sao bà ta còn muốn ông ta chở bà ta tới đây cơ chứ? Đây là có ý gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.