Cố Tiểu Tây

Chương 269




Cố Tiểu Tây nhìn lướt qua, hiện giờ các nhân viên đã vào nhậm chức đầy đủ. Tổ ba biên tập xem như là tổ chức mới nổi trong ba tổ biên tập, người không tính là nhiều, tổng cộng các vị trí chỉ mới sáu người.

Đương nhiên, cô vừa đến, biến thành bảy người.

Trong văn phòng, ngoại trừ Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân, còn có ba nam một nữ, đều rất nhiệt tình nhưng hôm nay tất cả mọi người đều vùi đầu vào công việc của mình, ngược lại không có tiếp tục nói đùa nữa.

Cố Tiểu Tây ngồi xuống, sửa sang đồ đạc ở vị trí làm việc, rồi quay đầu hỏi Vạn Thanh Lam: “Công việc gần nhất của Nhật Báo Quần Chúng là gì? Tôi cần làm gì thế?”

Vạn Thanh Lam cắn đầu bút, suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây đang đưa tin về Trại khoa học nông nghiệp", đây, những thứ này là bản thảo và ảnh chụp, cô xem rồi vẽ chữ mỹ thuật hay minh họa đi.”

Cố Tiểu Tây lật xem ảnh chụp trong tay, gật đầu nói: “Tổ ba có tổ trưởng không?”

Thông thường mà nói, nhân viên mới nhậm chức như cô sẽ được tổ trưởng sắp xếp công việc.

Vạn Thanh Lam lắc đầu: “Tổ ba mới vừa thành lập không lâu, ở đâu ra tổ trưởng chứ? Nếu cô có lòng tin thì tạo chút thành tích đi, nói không chừng tới thời gian bình chọn, còn có thể làm chức tổ trưởng đấy!”

Cố Tiểu Tây nhướng mày: “Cô không muốn làm tổ trưởng sao?”

Vạn Thanh Lam cười ha hả: “Tôi chính là cô gái không có dã tâm, làm tổ trưởng làm cái gì? Mỗi ngày làm những công việc nhẹ nhàng, biên tập bản thảo là được. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là có thể đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ, đáng tiếc…”

Đáng tiếc vào làm Nhật Báo Quần Chúng lại làm thêm tăng ca nhiều nhất, muốn lười biếng cũng không được.

Vạn Thanh Lam lại bĩu môi, có chút khổ sở nói: “Chỗ này của chúng ta, mỗi ngày thứ bảy là ngày bận rộn nhất. Bởi vì mỗi thứ hai đều phải ra báo mới, cho nên chúng ta ấy mà, phải quý trọng cơ hội rảnh rỗi, hễ bận rộn là không đùa được đâu.”

Cố Tiểu Tây đã hiểu, cầm lấy một bộ giấy bút, nhìn bản thảo, bắt đầu vẽ minh họa.

Công việc biên tập mỹ thuật nói khó thì không khó, nói đơn giản cũng không tính là đơn giản. Thiết kế khung bìa, thiết kế hình chèn báo chí, chữ mỹ thuật, bản thảo mỹ thuật, vẽ tập tranh vân vân, nhất định phải có năng lực đặt bài độc lập, mà tranh vẽ cũng phải theo sát bản thảo.

Khi vẽ minh họa, cô phải phối hợp chặt chẽ với chữ viết, cho nên không thể thiếu việc phải bàn bạc với biên tập viên nội dung.

Ngày đầu tiên làm việc, cô thích ứng vô cùng tốt, khi bàn bạc nội dung bản thảo với Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam, để nội dung và hình thức tranh minh họa hài hòa thống nhất cũng vô cùng thuận lợi. Cô đã quen suy một ra ba, ý tưởng cũng vô cùng mới mẻ độc đáo.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam đã bị thuyết phục bởi năng lực vẽ tranh của Cố Tiểu Tây.

Tư tưởng của cô vô cùng rất mới mẻ, vẽ tranh minh họa và chữ mỹ thuật cũng khác nhiều so với sự lỗi thời trước đây. Bỗng chốc, mọi người lại có nhận thức mới đối với Cố Tiểu Tây, cũng tin tưởng vào năng lực của cô.

Buổi trưa, tiếng chuông vang lên, đến giờ nghỉ đi ăn cơm.

Cố Tiểu Tây thu dọn giấy bút, nói với Vạn Thanh Lam: “Thanh Lam, buổi trưa tôi có chút việc, sẽ không ăn ở đơn vị. Nếu tôi trở về trễ, làm phiền cô hỗ trợ xin cho tôi nghỉ một tiếng với tổng biên tập.”

Vạn Thanh Lam gật đầu: “Được, cô đi đi.”

Cố Tiểu Tây gật đầu, quay đầu rời đi.

Cô vừa ra khỏi phố Phúc Hậu thì gặp Cố Chí Phượng đang tìm tới.

Cố Tiểu Tây hô: “Cha!”

Cố Chí Phượng ngẩng đầu nhìn thấy con gái, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi tới nói: “Bé à, hôm nay lần đầu đi làm, cảm giác thế nào? Các đồng nghiệp của con không làm khó dễ con chứ? Chịu tủi thân cũng đừng tự mình gánh vác, biết không?”

Cha già nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Ông ấy xuất thân từ nhà địa chủ, lúc còn trẻ còn ra ngoài du học, đã gặp qua không ít sự đời, lại trải qua biến đổi lớn trong nhà, nên đã hoàn toàn thấu hiểu nhân tính. Đơn vị tốt như Nhật Báo Quần Chúng, người có thể vào đó cũng không phải người thường, vậy dễ chung sống được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.