Cố Tiểu Tây

Chương 262




“Nhật Báo Quần Chúng!” Cố Chí Phượng còn chưa có phản ứng gì, Cố Đình Hoài đã hốt hoảng lên tiếng.

Cố Chí Phượng nhìn Cố Đình Hoài, ông ấy cũng không phải không biết ý nghĩa của Nhật Báo Quần Chúng, chỉ là có chút kỳ lạ. Sao con bé nhà mình lại có thể vào đơn vị tốt như vậy, trong chuyện này có dấu vết của Tần Vạn Giang hay không?

Từ góc độ của một người cha mà nói, đối với việc con gái có thể có công việc tốt như vậy, ông ấy cũng rất vui mừng.

Nhưng từ góc độ của một người đàn ông mà nói, nếu như công việc này là Tần Vạn Giang giúp đỡ mà có, ông ấy lại không thể vui nổi. Trong lòng vừa phức tạp lại mất mát, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.

Hoàng Phượng Anh gật đầu nói: “Chứ còn gì nữa, Nhật Báo Quần Chúng đấy! Mọi người mau trở về đi, buổi tối chúc mừng cho Tiểu Cố!”

Cố Chí Phượng suy nghĩ đến thất thần, làm như không nghe thấy lời nói của Hoàng Phượng Anh, cuối cùng vẫn là Cố Đình Hoài kéo người trở về.

Vừa về đến nhà, đã ngửi thấy một mùi thơm bá đạo vừa tê vừa cay.

Cố Chí Phượng kìm nén tâm trạng phức tạp, nhìn Cố Tiểu Tây bận rộn trong bếp, hỏi: “Bé, làm gì vậy?”

“Cha? Anh cả, mọi người về rồi sao. buổi tối con làm thỏ xào cay, thịt mềm lắm.” Vẻ mặt của Cố Tiểu Tây vẫn như thường, không hề lộ vẻ vui mừng sau khi có được một công việc cực kỳ tốt.

Cố Đình Hoài lắc đầu, giọng điệu kinh ngạc nói: “Bé à, sao em lại bình tĩnh thế?”

Cố Tích Hoài ngồi ở đầu giường đất, vốn dĩ đang dạy Yến Thiếu Đường đọc thơ cổ, nghe nói như thế cũng không khỏi bối rối, chen vào nói: “Anh cả, có ý gì? Cái gì gọi là bình tĩnh thế? Hôm nay Tiểu Tây xảy ra chuyện gì?”

Lúc hỏi, Cố Tích Hoài nhìn về phía Cố Tiểu Tây với vẻ mặt thắc mắc.

Hôm nay cô vừa trở về đã bắt đầu nấu ăn thật sự không thể nhìn ra có điểm gì không giống. Dĩ nhiên giờ đây em gái đã học được cách không biểu lộ sắc mặt, cũng không còn là cô bé hở một tí là khóc rống, muốn cái này muốn cái kia nữa.

Cố Đình Hoài lặp lại toàn bộ lời Hoàng Phượng Anh nói, nghe xong ánh mắt Cố Tích Hoài gần như muốn lồi ra.

Anh ấy chấn động nhìn về phía Cố Tiểu Tây không hề thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không dám nghĩ, người nhận được cơ hội làm việc của Nhật Báo Quần Chúng lại là em gái nhà mình. Anh ấy nhiệt tình học tập, cũng mang lòng sùng kính đối với loại đơn vị này.

Anh ấy không khỏi hỏi lại lần nữa: “Tiểu Tây, những gì anh cả nói là thật sao? Em thật sự sẽ đến Nhật Báo Quần Chúng làm việc à?”

Cố Tiểu Tây gật đầu nói: “Ừ, ngày mai sẽ đi báo danh.”

Cố Tích Hoài còn chưa mở miệng, Cố Chí Phượng đã nhíu mày nói: “Ngày mai? Sau này nếu mỗi ngày phải đến công xã làm việc, vậy mấy giờ phải dậy rồi? Mỗi ngày bôn ba đường xa cũng rất mệt, còn không an toàn.”

Từ trước đến nay ông ấy luôn thương con gái, đối với chuyện công việc đã không muốn hỏi nhiều nữa. Kế tiếp cũng không khỏi lo lắng đến chuyện con gái mỗi ngày đi làm, lúc đi làm về thì chắc trời cũng đã tối, chỉ sợ đi đường cũng không an toàn.

Cố Tiểu Tây lắc đầu: “Không sao, con có thể làm được.”

Cơ hội ở trong tay, cũng không thể do dự lưỡng lự được.

Lúc này, Cố Đình Hoài nói: “Sau này mỗi buổi sáng và buổi tối để anh đưa bé đi làm, sau đó mới trở về làm việc.”

Nghe vậy, Cố Chí Phượng gật gật đầu, cảm thấy đây cũng là một cách nhưng về sau Cố Đình Hoài sẽ phải mệt mỏi hơn.

Cố Tiểu Tây nhíu mày, từ chối nói: “Không cần đâu, anh cả phải làm việc cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi, còn đưa đón em nữa?” Cô tiếp tục nói: “Đi làm mà thôi, em cũng không yểu điệu như vậy, mỗi ngày đi đường còn có thể rèn luyện thân thể nữa. Đột nhiên gầy nhiều như vậy, thể chất theo không kịp thì cũng không được. Hơn nữa trời tối cũng không sợ, vào giờ đó trên đường đã có người rồi, sợ cái gì chứ?”

Cố Đình Hoài không vui: “Nhưng mà…”

Cố Tiểu Tây ngăn anh ấy lại, nói: “Không nhưng nhị gì cả, hôm nay là ngày vui, chúng ta ăn cơm trước.”

Cô múc thịt thỏ xào cay ra, lại bưng bánh rán nóng hổi và trứng xào cà chua lên bàn, đối với nhà họ Cố trước kia chỉ ăn cháo gạo lứt loãng mà nói, bữa ăn này thật sự rất phong phú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.