Cố Tiểu Tây

Chương 260




Cố Tiểu Tây vào văn phòng ở chỗ chăn nuôi, trong phòng có không ít lão đạo, người lãnh đạo ngồi trên ghế chính là Vu Văn.

Bà ấy mặc áo choàng quân đội, chân đi giày da đen, để tóc ngắn ngang tai, dáng vẻ không tính là quá xinh đẹp, nhưng vừa nhìn gương mặt đã thấy rõ sự lão luyện và sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải là một người phụ nữ giúp chồng dạy con hằng ngày.

Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Vu Văn quay đầu lại, đầu tiên là đánh giá Cố Tiểu Tây một cái, rồi dời mắt đi.

Cố Tiểu Tây nheo mắt, cô có thể nhận thấy được vẻ thù địch nhàn nhạt trong đáy mắt Vu Văn, thật sự là không hiểu. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì cô và Vu Văn đều chưa từng quen biết, vậy thù địch? Từ đâu đến?

Bỗng dưng, đôi mắt cô lóe sáng, nghĩ tới Tần Vạn Giang.

Nếu nói có liên quan thì cũng chỉ có Tần Vạn Giang mà thôi. Mẹ cô gả cho Tần Vạn Giang, Vu Văn lại là người thân tín của Tần Vạn Giang, nghĩ đến đây Cố Tiểu Tây đưa tay sờ mặt mình một chút.

Cô biết rất rõ, mình và Lâm Cẩm Thư sinh có chút giống nhau, cho nên Vu Văn không phải thù địch với cô, mà là Lâm Cẩm Thư!

Khóe miệng Cố Tiểu Tây gần như gợi lên một chút độ cong nhàn nhạt trào phúng không thể thấy được, cô cũng không ngờ hóa ra Vu Văn vậy lại ôm ý nghĩ như vậy với Tần Vạn Giang, chẳng trách lại ly dị.

Đúng vậy, Vu Văn là một người đã ly dị.

Tuy nói Lâm Cẩm Thư không tranh không đoạt, nhưng thủ đoạn quyến rũ đàn ông cũng không đơn giản. Dù là cha cô Cố Chí Phượng hay là Tần Vạn Giang, đều một lòng buộc chặt bà ta ở trên người, ngoại tình ư? Không tồn tại.

Cố Tiểu Tây tiến lên vài bước, gọi một tiếng: “Phó bí thư Vu.”

Vu Văn lạnh nhạt gật đầu, cũng không cố ý làm khó dễ, nói: “Đồng chí Cố, công xã chúng tôi đã xem tranh tường của cô, cảm thấy với năng lực hội họa của cô, đủ để đảm nhiệm một công việc tốt, cống hiến cho tập thể và đơn vị.”

Cố Tiểu Tây cong cong khóe môi, không nói tiếp, mà chờ Vu Văn nói tiếp.

Thời đại này hầu như công việc đều do quốc gia phân phối, trong thời đại kinh tế có kế hoạch, người thành phố đều không thể rời khỏi đơn vị. Mỗi người đều phải làm “đinh ốc”, quốc gia vặn bạn ở nơi nào thì bạn phải phát sáng pháp nhiệt ở đó.

Mà lúc này, đơn vị phân phối có liên quan đến lợi ích bản thân và vận mệnh tiền đồ, cho nên tất cả mọi người đều muốn tranh giành được một đơn vị tốt nhưng đơn vị tốt giống như tài nguyên khan hiếm, từ thu nhập, phúc lợi, đến ngành nghề đều không giống nhau.

Cố Tiểu Tây tự xưng là người vẽ tường đã phát huy trình độ của bản thân ra, chỉ cần cán bộ lãnh đạo công xã không cố ý nhằm vào, cô luôn có thể có được một nơi làm tốt. Không nói ở cương vị này hao phí hơn nửa đời người, nhưng tối thiểu năm năm tới cũng không thể rời khỏi.

Cô phải làm việc vài năm, chờ sau khi khôi phục kỳ thi đại học vào năm 77, lại cố gắng một phen, để đi học đại học!

Năm 1977, kỳ thi đại học tạm dừng hơn mười năm đã một lần nữa mở ra cánh cửa lớn cho người dân, khi đó thân phận sinh viên đại học trở thành tấm biển chữ vàng khiến người ta cực kỳ hâm mộ, có câu thuận miệng nói như thế này: “Vàng 77, bạc 78”.

Kiếp trước nhà họ Cố gặp biến đổi lớn, cha chết, anh cả chết, anh hai kết hôn, cô không chỗ dựa, gần như bị Điền Tĩnh bức bách đến mức không có chỗ nào để đi, làm sao có thời gian để đi thi đại học?

Cuối cùng, trong nhà cũng chỉ có một mình Cố Tích Hoài thi đậu đại học, đáng tiếc cuối cùng cũng không có được kết cục tốt.

Cô nhớ rõ, Điền Tĩnh thi đậu, hơn nữa thành tích rất tốt, học ở đại học tốt nhất thủ đô.

Con ngươi Cố Tiểu Tây hơi co lại, che giấu tất cả cảm xúc.

Vu Văn không biết trong lòng Cố Tiểu Tây đang có trăm ngàn suy nghĩ, tiếp tục nói: “Công xã cảm thấy cô nên đến một cương vị thích hợp để có thể phát huy sở trường của mình, sau khi thương lượng hai ngày, quyết định cho cô đến Nhật Báo Quần Chúng của công xã Hoàng Oanh làm việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.