Cố Tiểu Tây

Chương 255




Hai vị cảnh sát ghi chép một chút, lần điều tra lại này xem như đã hoàn thành, còn chưa ăn sáng đã rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, hai người họ vừa rời đi, Vương Phúc cũng không nhịn được thở phàp nhẹ nhõm.

Sáng sớm, ông ta vừa mới thức dậy, hai đồng chí cảnh sát ở thành phố Chu Lan đã tìm tới cửa, dọa ông ta giật mình một phen, còn tưởng rằng bản thân đã phạm phải chuyện gì, cuối cùng vừa nghe là chuyện của cô bé mà Cố Tiểu Tây nhận nuôi, lúc này mới dẫn người tới.

Khoan nói tới, mấy người bọn họ thật sự rất sợ giao thiệp với cảnh sát nhân dân, luôn có cảm giác như chuột nhìn thấy mèo vậy.

Cố Chí Phượng thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương Phúc: “Bí thư chi bộ, ngài chưa ăn gì đúng không? Ở lại ăn chút gì nhé?”

“Ăn gì chứ, tôi còn phải đến đại đội đây, sắp phải đóng thuế nông nghiệp rồi, trong đội còn nhiều chuyện lắm.”

“Đóng thuế nông nghiệp?” Cố Chí Phượng lập tức sững sốt, ông ấy chưa nghe Cố Tiểu Tây nhắc tới.

“Vâng, hôm qua lãnh đạo bên phía công xã đã nói sắp đến lúc đóng thuế nông nghiệp[ rồi.” Cố Tiểu Tây gật đầu một cái, lúc này chỉ vừa thu hoạch mùa thu được một thời gian, lương thực cũng đã được thu hoạch, đương nhiên phải bắt đầu đóng thuế nông nghiệp rồi, đây là công việc theo thường lệ, nên làm.

Thế nhưng tai họa trong đại đội vẫn đang tiếp diễn, vậy nên vẫn luôn kéo dài đến sang năm vẫn chưa được giải quyết.

Cố Chí Phượng có hơi thổn thức nói: “Cũng không biết chỉ tiêu đóng thuế nông nghiệp của lương thực là bao nhiêu, hy vọng có thể để lại cho chúng ta nhiều hơn, để người dân có thể thoải mái, có một năm sung túc, đủ ăn.”

Cố Tiểu Tây nhìn cha một cái, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, suy nghĩ này đã được định trước là sẽ không thể trở thành hiện thực được rồi.

Sau khi làm xong bữa sáng, Cố Tiểu Tây ăn qua loa mấy miếng, lúc cô vừa chuẩn bị xách giỏ đến chợ đên, bác cả Cố Thiên Phượng chạy xe đạp tới, nhìn vẻ mặt ủ dột của ông ta cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đúng như dự đoán.

Sau khi Cố Thiên Phượng vào nhà, lập tức ngồi xuống giường không lên tiếng, trông hệt như một bước tượng điêu khắc.

“Anh cả, hôm nay anh tới đây có chuyện gì thế? Nếu không có chuyện gì thế em đi làm đây. Hoài Hoài, mấy giờ rồi?” Cố Chí Phượng vén tay áo lên, quay đầu hỏi Cố Tiểu Tây một câu, ông ấy biết con gái có mua một chiếc đồng hồ đeo tay.

Cố Tiểu Tây nhìn một cái: “Sáu giờ rưỡi ạ.”

Cố Thiên Phượng kinh ngạc nhìn đồng hồ đeo tay của Cố Tiểu Tây, đồng hồ đeo tay hiệu Hải Thị vô cùng nổi tiếng, một cái ít nhất cũng tám mươi, chín mươi đồng, hơn nữa cho dù có tiền mua, nếu không có phiếu đồng hồ đeo tay thế cũng không mua được, có thể coi là hàng xa xỉ!

Ánh mắt ông ta lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Tây.

Chẳng lẽ thật sự đúng như Ngân Phượng đã nói, nhà Chí Phượng phát tài?

“Sáu giờ rưỡi rồi, anh cả, em đi làm đây. Con gái, múc cho bác cả con một chén cháo đi, cha đi làm việc trước đây.” Cố Chí Phượng vừa nói, sau đó lại quay sang nói với Cố Đình Hoài vừa ăn hết một chén cháo, chuẩn bị đi làm.

Lúc ông ấy chuẩn bị đi, Cố Thiên Phượng sốt ruột: “Haizz, chờ một chút! Chí Phương, anh cả có chuyện muốn nói với em!”

Cố Chí Phượng nhíu mày, cũng nhận ra điều không ổn: “Chuyện gì thế? Anh cả, anh nối đi.”

Cố Thiên Phượng nhìn em trái, nghĩ đến con trai ở nhà chuẩn bị kết hôn, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói: “Chính là… chính là, em xem này, có thể cho anh cả mượn một trăm đồng được không?”

“Cái gì? Một trăm đồng?” Cố Chí Phượng hít một hơi, một trăm đồng?

Cố Tiểu Tây lạnh lùng đứng bên cạnh, cũng không xen lời.

Cố Đình Hoài lại thẳng thắn lên tiếng: “Bác cả, bác cũng biết điều kiện nhà cháu rồi đấy, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như đi làm xưởng thị của bác đâu, bán nhà bọn cháu đi cũng không có nhiều như thế, sao cho bác mượn được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.