Cố Tiểu Tây

Chương 1136




Cố Tiểu Tây đi lại gần, những tiếng ô ô phát ra từ miệng của những chiến sĩ này, miệng mồm còn ch ảy nước dãi, giống như chó dữ, nhưng cô không sợ, tiến lên đặt tay lên cổ tay của những người đó, sức mạnh chữa lành chuyển qua, phát hiện khí đen của Giáng Đầu đều hội tụ ở trong não.

Cô nhíu nhíu mày: "Ông Đường đâu, tôi cần ông ấy giúp tôi nấu mấy chén thuốc."

Nấu thuốc thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là yểm hộ che đậy sức mạnh chữa lành, xem ra mấy tờ giấy vàng kia là một trong những thủ đoạn của giáng đầu sư, tác dụng vào não bộ, khiến cho người bị hại sản sinh ảo giác, hoặc là mất đi ý thức làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Ông Phùng vội gật đầu, hét lớn vào trong nhà: "Ông Đường! Ông Đường!"

Ông Đường theo tiếng gọi đi ra, trước là chúc mừng Yến Thiếu Ngu vì lần hành động này đã thuận lợi, rồi quay đi làm theo lời cô là đi nấu thuốc.

Mà trong lúc này, Ngọc Yêu Nương cũng bị nhốt lại, đợi chờ bà ta là cuộc chất vấn tàn khốc và đe dọa.

Đương nhiên quá trình này Cố Tiểu Tây sẽ không tham gia, bởi vì sức khỏe của Tần Hữu Công đã chống đỡ hết nổi, đã ngủ mê man. Dù sao chuyên trách của cô vẫn là quân y, nên lại bị gọi về giúp lãnh đạo này "Kéo dài mạng sống".

Giáng Đầu thuật của Tần Hữu Công đã được giải trừ, cơ thể còn suy nhược, là do hôn mê thời gian dài mà ra.

Sau khi ông ta tĩnh lại, nhìn thấy Cố Tiểu Tây bận tối mặt, có chút cảm khải: "Quân y Cố, cảm ơn cô, lần này nếu không nhờ cô và Thiếu Ngu tận tụy giúp đỡ, nhiệm vụ lần này sẽ không thành công."

Cố Tiểu Tây cười một tiếng: "Lãnh đạo không cần khách sáo, ngài chỉ cần nhớ chuyện đã đồng ý với tôi và Thiếu Ngu là được rồi."

Tần Hữu Công giật mình, cười một cái, sau đó gật đầu cưới nói: "Yên tâm."

Sau khi ông ta tĩnh lại, Cố Tiểu Tây có thể thành công rút về rồi, khi quay lại bèn đi hỏi ông Phùng chỗ nhốt Sử Uyển Đình.

Ông Phùng hoài nghi nói: "Tôi đang muốn xử lý cô ta trong bí mật, cô còn muốn gặp cô ta làm gì?"

Cố Tiểu Tây bĩu môi: "Xử lý trong bí mật? Quên nói với ông một chuyện, tôi và Sử Uyển Đình cũng được coi là người quen cũ, nên muốn “tạm biệt”. Chi bằng nhiệm vụ hành hình lần này giao cho tôi nhé?"

Ông Phùng cau mày: "Cô gái nhà lành như cô, cả ngày đánh đánh giết giết, ra dáng con gái không?"

Cố Tiểu Tây đá lông mi: "Ông đừng quên nha, hiện giờ tôi cũng là một quân nhân."

Cuối cùng, ông Phùng vẫn đồng ý cho cô đi “tạm biệt” Sử Uyển Đình, có điều, hành quyết cuối cùng vẫn sẽ giao cho người khác đi làm.

Cố Tiểu Tây nhún vai, cũng không trả lời là đồng ý hay không, đi theo đến chỗ giam giữ.

Phe Tần ở núi Thanh Nguyệt có khu vực chuyên giam giữ xử lý tội phạm quan trọng, đây thuộc chuyện chính trị, không đến lượt cô hỏi quá nhiều, nhưng, khi thấy Sử Uyển Đình bị treo ngược hai tay lên, tinh thần đờ đẫn, cô cười một cái.

Cố Tiểu Tây đi đến trước mặt "Sử Uyển Đình" nhẹ giọng nói: "Giống như hôm qua mới gặp lại vậy."

Đồng tử "Sử Uyển Đình" co lại, vẫn làm ra dáng vẻ đờ đẫn, không động đậy.

Cố Tiểu Tây cũng không thèm để ý, lại ghé vào tai "Sử Uyển Đình" nói: "Điền Tĩnh, cô nói xem, tôi giết cô lần nữa, liệu cô có còn may mắn lại sống lại không?"

Vẻ mặt "Sử Uyển Đình" kinh ngạc, vẻ mặt đờ đẫn bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng cô ta không giả vờ được nữa, khẽ mở miệng khàn giọng nói: "Mày đã giết tao một lần, thù hận sâu hơn cũng đã nguôi ngoai rồi chứ? Tại sao lại đuổi cùng giết tận? Cố Tiểu Tây, mày đúng là lòng dạ độc ác!"

Cố Tiểu Tây cười, ánh sáng trong mắt lấp lóe, lúc quay lưng, khẽ vỗ mặt Điền Tĩnh, gằn từng chữ một: "Lòng dạ độc ác? Khi mày cấu kết với Ngọc Yêu Nương muốn diệt trừ tao, lẽ nào đã từng nhân từ nương tay?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.