Cố Tiểu Tây

Chương 1114




Cô vừa dứt lời ông Đường dẫn đầu mở cửa, Tần Lập Quốc và Cố Vĩ theo sát phía sau, Tần Thục Hoa cũng cắn môi bước tới. Tuy cô ta khá ngốc nhưng cũng hiểu được việc Tần Hữu Công sống hay chết sẽ ảnh hưởng trực tiếp lợi ích của cô ta.

Cố Tiểu Tây nhếch môi, kéo Yến Thiếu Ngu đi vào phòng. Dù sao người cũng là do cô cứu, tất nhiên cô phải xem thử tình trạng của ông ta thế nào. Ông Phùng đã hứa sẽ cho cô lợi ích, cô không thể làm người ta thất vọng được đúng không?

Căn phòng vốn rộng rãi bỗng xuất hiện nhiều người như vậy khiến không gian trở nên khá chật chội.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Tần Hữu Công, vừa nhìn mọi người đều bị sốc!

Sắc mặt Tần Hữu Công vốn xám xịt giống như người chết, nhưng hôm nay gương mặt ông ta lại hơi hồng hào như người sống!

Ánh mắt khiếp sợ của Tần Lập Quốc chuyển từ gương mặt Tần Hữu Công sang Cố Tiểu Tây, ánh mắt nghi ngờ ban đầu đã biến thành kính nể, anh ta nói: "Quân y Cố, tôi xin lỗi vì những lời bản thân đã nói lúc trước, cô đúng là người có tài."

Mặc kệ Tần Hữu Công bị giáng đầu sư hãm hại hay thật sự bị bệnh, nhưng khi tất các các bác sĩ, kể cả ông Đường, viện trưởng bệnh viện đều bó tay hết cách mà Cố Tiểu Tây lại có thể làm cho sắc mặt Tần Hữu Công chuyển biến tốt thì đây là bản lĩnh của cô.

Từ xưa đến nay, tại thủ đô thứ được xem trọng không phải là tuổi tác mà là bối cảnh và năng lực.

Cố Tiểu Tây nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: "Đã nhận lời nhờ vả của người ta thì phải làm hết sức mình."

Cô vừa nói xong, Tần Thục Hoa nhào tới mép giường, cao giọng nói: "Cha! Cha tỉnh rồi sao?"

Cô ta vừa kích động nắm tay Tần Hữu Công vừa quay đầu nhìn về phía Tần Lập Quốc: "Anh, lúc nãy em thấy mí mắt của cha nhúc nhích, chắc chắn là cha đã tỉnh, cha tỉnh thật rồi! Anh mau tới đây xem thử đi!"

Tần Lập Quốc cũng giật mình, anh ta vừa tiến lên một bước đã nhìn thấy lông mi của Tần Hữu Công lay động, dường như tròng mắt bên trong mí mắt cũng nhúc nhích vài cái. Ngay sau đó, dưới ánh đèn sáng rực, ông ta từ từ mở mắt rồi lại nhắm mắt, có vẻ ông ta chưa thích ứng được với ánh sáng.

Tuy ông Đường đã đoán được nhưng lúc nhìn thấy Tần Hữu Công thật sự tỉnh lại, ông ấy vẫn cảm thán: "Đúng là kỳ diệu!"

Không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể của Tần Hữu Công hơn ông ấy, các cơ quan bên trong và bên ngoài đều suy yếu. Trong tình huống này cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu được, vậy mà một quân y trẻ chưa nổi danh lại cứu được.

Ông ấy quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây, nghiêm túc khom lưng: "Quân y Cố, tôi phục cô!"

Cố Tiểu Tây nghiêng người né tránh, nửa đùa nửa thật nói: "Ông Đường không cần khách sáo, trên phương diện chữa bệnh cứu người tôi thật sự không so sánh được với ông, nhưng ông cũng biết, những vấn đề quanh co này dù ông muốn trị cũng không biết phải xuống tay từ đâu."

Ông Đường lắc đầu cười khổ, sao ông ấy không hiểu Cố Tiểu Tây nói vậy là chừa lại thể diện cho mình chứ!

Cho dù nguyên nhân căn bệnh của Tần Hữu Công phần lớn là do giáng đầu sư, nhưng ông ta hôn mê trong thời gian dài như vậy mà không tỉnh lại, ông ấy cũng có một phần trách nhiệm. Có điều, lời nói của cô làm trái tim ông Đường ấm áp, không còn cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Cố Vĩ đứng bên cạnh quan sát cũng thầm cảm thán trong lòng, quân y Cố thật sự khiến quân khu thứ tám bọn họ nở mày nở mặt.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì lần này Cố Tiểu Tây cũng không uổng công đến thủ đô, hiện giờ cô không chỉ là ân nhân cứu mạng của lãnh đạo mà còn làm quen được với ông Đường và ông Phùng, nước lên thì thuyền lên, sau này ông ấy cũng phải nể mặt cô vài phần.

Lúc này, Tần Hữu Công đã mở mắt ra.

"Cha! Cuối cùng cha cũng tỉnh lại! Cha tỉnh lại thì tốt rồi!" Tần Lập Quốc nắm tay Tần Hữu Công, nước mắt rưng rưng.

Tần Thục Hoa cũng thấp giọng nức nở, dù cô ta có vô tâm đ ến mức nào thì cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi cha mình có thể tỉnh lại.

Tần Hữu Công há miệng, nhưng do đã lâu không nói chuyện nên cổ họng ông ta khô khốc và hơi lạ lẫm, cho nên ông ta chỉ há miệng chứ không phát ra tiếng.

Tần Lập Quốc vội vã quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây, giọng điệu của anh ta đầy tôn trọng và kính nể: "Quân y Cố, thần y! Cô kiểm tra cho cha tôi thử xem ông ấy bị sao vậy? Sao ông ấy không nói chuyện được?"

Cố Tiểu Tây phất tay: "Không có vấn đề gì đâu, chẳng qua ông ấy còn chưa quen, lát nữa sẽ ổn thôi. Hai người cứ quan sát ông ấy, lát nữa hãy đút cho ông ấy chút canh sâm. Chúng tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cứ gọi tôi."

Nói xong, Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu cùng nhau ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.