Cố Tiểu Tây

Chương 1107




Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.

Vẻ mặt Cố Tiểu Tây hơi trắng bệch, cũng không phải sức mạnh chữa trị cạn kiệt, mà là tập trung tinh thần cao độ, hoạt động ở trong cơ thể của người kia, nhổ bỏ những điểm đen kỳ lạ trong cơ thể, để tránh sai sót, thật sự phải bỏ ra hai trăm nghìn phần trăm tinh thần.

Sợi tóc mai của cô đều đã ướt đẫm rồi, đến khi bên ngoài vang tiếng cãi vã mới chậm rãi rụt tay lại.

“Một quân y đến từ chốn xó xỉnh có thể có bản lĩnh gì chứ? Nghe nói còn là con gái? Cố Vĩ, có phải ông hồ đồ rồi hay không? Thế mà lại giao tính mạng của cha tôi vào tay một nhân vật tiểu tốt, không có tiếng tăm gì!”

Giọng nói của cô gái trẻ tuổi này vô cùng huênh hoang, trong lời nói chứa đầy sự bất mãn và chê bai.

Lúc này, lại một giọng nam trầm vang lên: “Thục Hoa! Sao lại nói chuyện với trung tướng Cố?”

“Em nói sai sao? Thân phận của cha chúng ta cao quý, cũng không phải con chó con mèo gì cũng có thể đến chữa trị.” Tần Thục Hoa hừ một tiếng, vì trút ra hết nỗi bất mãn trong lòng, còn dậm chân, âm thanh giày cao gót đạp trên sàn nhà gỗ vô cùng chói tai.

Cố Vĩ chưa mở miệng, Mạnh Hổ đã phản bác: “Cô nói cái gì?! Cái gì gọi là con chó con mèo? quân y Cố của chúng tôi ngàn dặm xa xôi không ngại gian khổ, đến thủ đô để chữa bệnh cho lãnh đạo, không có có công lao cũng cũng có lao khổ chứ? Sao cô lại nói chuyện khó nghe như thế chứ?”

Giọng điệu của Tần Thục Hoa chán ghét, giống như lui về sau hai bước: “Anh là cái thá gì chứ? Cũng dám nói chuyện với tôi?”

Giọng nói của Yến Thiếu Ngu vô cùng lạnh lùng: “Thủ trưởng Cố, xem ra các người không hề phối hợp tốt đối với việc chữa bệnh cho lãnh đạo, chúng tôi không phải lính dưới trướng lãnh đạo, người yêu của tôi càng không cần phải ở nơi đây, chịu sự sỉ nhục của người ta.”

Nói xong, tiếng bước chân hơi sắc bén bèn đi về phía căn phòng.

Cố Tiểu Tây dời ánh mắt, đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Lúc mở cửa, vừa hay Yến Thiếu Ngu chuẩn bị gõ cửa, hai người chạm mặt nhau, Cố Tiểu Tây nhìn vẻ mặt trầm ngâm lạnh lùng của anh, bèn biết anh bị con gái của Tần Hữu Công chọc giận nặng nề, nhẹ giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Yến Thiếu Ngu nắm chặt tay của cô, nói: “Chúng ta đi về, không cần khám bệnh này cũng được.”

Vừa thấy Yến Thiếu Ngu muốn kéo Cố Tiểu Tây rời đi, trong nháy mắt Cố Vĩ đã nhanh như con kiến trên chảo nóng.

“Ê! Không phải không phải, Thiếu Ngu, cậu không thể hành động theo cảm tính được! Cậu không phải là lính dưới trướng của lãnh đạo, nhưng mà không phải là lính dưới trướng của thủ trưởng Từ sao? Ông ấy kêu cậu tới đây chấp hành nhiệm vụ, cậu không thể phủi tay không làm chứ!”

Ông ấy hết sức nhức đầu, nhìn Tần Thục Hoa một cái, nhỏ giọng nói: “Thiếu Ngu, nể mặt tôi đi, đừng chấp nhặt với cô ta, cậu biết đó, Tần Thục Hoa này là con gái nhỏ nhất của lãnh đạo, xưa nay bị chiều thành hư, không biết lớn nhỏ.”

“Cố Vĩ? Ông lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế? Để bọn họ đi!” Tần Thục Hoa bước lên vài bước, nhìn dò xét Cố Tiểu Tây vài lần, ánh mắt càng thêm chán ghét: “Cô là quân y Cố? Cô dựa vào cái gì để khám bệnh? Trẻ tuổi xinh đẹp?”

Lời nói này đã không khác gì so với chửi bới sỉ nhục, ánh mắt Yến Thiếu Ngu càng lạnh lùng hơn, lạnh nhạt nói: “Cô nói chuyện không biết suy nghĩ thế này, đắc tội với rất nhiều người nhỉ? Là dựa vào cái gì để sống sót ở thủ đô? Dựa vào quyền thế của lãnh đạo?”

Mặc dù vẻ mặt của anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nghi ngờ và chế giễu rất đúng lúc.

“Anh! Anh lại là người nào thế? Sao miệng lại hèn hạ như vậy?!” Hành động lần này của Yến Thiếu Ngu là lấy gậy ông đập lưng ông, khiến mặt Tần Thục Hoa nổi gân máu, chỉ cảm thấy toàn bộ người xung quanh đều đang nhìn cô ta bằng ánh mắt cười nhạo.

Cô ta cắn môi, nói xong bèn giận đùng đùng xông lên, giơ tay lên muốn tay tát Yến Thiếu Ngu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.