Cố Tiểu Tây

Chương 1089




Lúc này Cố Tiểu Tây cũng không khiêm tốn, gật đầu nói: “Thủ trưởng Cố yên tâm.”

Ánh mắt Cố Vĩ đầy cảm kích, tơ máu trong mắt như tản đi mấy phần, nhưng, cuối cùng thì cảm xúc không tốt, không có tâm trạng hàn huyên với ai, nói xong mấy câu thì mỗi người lên xe của mình, sau khi lái đến bến tàu, nơi đó đã có một chiếc thuyền lớn.

Cố Tiểu Tây có hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy thuyền to thế này, nghi ngờ mà nói: “Chúng ta ngồi thuyền à?”

Yến Thiếu Ngu chưa nói gì, Mạnh Hổ đã đắc ý giải thích nói: “Quân y Cố, cô không biết rồi, Tân Hải kéo rất dài và rộng, từ thành phố Hoài Hải ngồi thuyết đến thành phố Lăng An, rồi lại lái xe đến Thủ đô, sẽ gần hơn rất nhiều, cũng không biết sao phải vội như vậy?”

Nhưng mà, nghi ngờ chỉ là chuyện trong nháy mắt, đối với Mạnh Hổ Thủ đô chính là Thủ đô, lần này nhận nhiệm vụ thật ra rất nhẹ nhàng, không phải chỉ là hộ tống Cố Tiểu Tây đến Thủ đô khám bệnh cho cán bộ cấp cao sao, bọn họ hoàn toàn chẳng khác gì du lịch bằng công quỹ!

Cố Tiểu Tây nhìn Yến Thiếu Ngu một cái, không hỏi thêm nữa, phí của quân đội cho nhiều người, nhiều vật như vậy, xem ra là thế cục ở Thủ đô thật sự không thể lạc quan, chuyện của phe Tần hẳn là đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người rồi.

Các chiến sĩ ở bến tàu hỗ trợ chuyển hai chiếc ô tô lên boong thuyền lớn, một đoàn người cũng lên thuyền ngay sau đó.

Giây lát, thuyền lớn phát ra tiếng còi hơi, tút tút tút mà nhanh chóng rời khỏi đảo của quân khu số 8.

Vừa lên thuyền, Cố Vĩ đã trở về gian phòng trên buồng nhỏ ở tàu, Mạnh Hổ nhìn bóng lưng của ông ấy, không nhịn được mà lẩm bẩm một câu: “Thủ trưởng Cố quả nhiên rất nghiêm túc, dù sao chúng ta ở trên thuyền cũng không có chuyện gì, huấn luyện không?”

Trên thuyền của quân đội có bố trí phòng huấn luyện chuyên môn, Mạnh Hổ là người không chịu rảnh rỗi được, đương nhiên tay chân sẽ ngứa ngáy.

“Đi!” Một đám người hào hứng bừng bừng mà hét lớn, hoàn toàn không coi nhiệm vụ lần này ra gì.

“Mọi người đi đi.” Yến Thiếu Ngu nói một câu rồi kéo Cố Tiểu Tây về phòng đã được sắp xếp.

Mạnh Hổ gãi đầu một cái, sắc mặt cuối cùng có chút cứng lại, anh ta lén lút tự nhủ trong lòng, nói với các chiến hữu khác ở bên cạnh: “Các cậu có cảm thấy đội trưởng của chúng ta và thủ trưởng Cố đều có gì đó không đúng không? Nhiệm vụ này có phải còn có chỗ nào chúng ta chưa biết không?”

Một chiến sĩ da ngăm đen nhìn anh ta một cái: “Có gì mà không thích hợp? Không phải chúng ta đi theo để bảo vệ quân y Cố sao? Có thể có chuyện lớn gì? Dù sao với bản lĩnh của quân y Cố, chắc chắn có thể trị được bệnh của nhân vật lớn đó ở Thủ đô, có gì mà phải lo lắng chứ? Lại nói, đội trưởng và quân y Cố có chuyện, chúng ta cứ xông lên là được rồi!”

Vừa nghe, Mạnh Hổ gật gật đầu, cho cậu ta một ánh mắt chắc chắn: “Có lý! Đi, đi huấn luyện!”

Mấy người bọn họ cũng đều là mới nhận được nhiệm vụ, đi vội vàng, không hiểu gì về nội tình, hơn nữa trong đó còn đề cập đến kiểu phong kiến cặn bã “giáng đầu sư” này, đương nhiên không thể quang minh chính đại mà giải thích công khai trong nhiệm vụ.

Ở bên khác, Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu cũng trở về phòng trên thuyền, bọn họ cần ở hai ngày hai đêm trên thuyền.

Trong phòng nhỏ chật hẹp còn bài trí một giường cao, điều kiện cũng đơn sơ.

Về đến phòng, sắp xếp đồ xong, Cố Tiểu Tây chần chờ hỏi: “Anh chuẩn bị lúc nào thì nói với bọn họ?”

Hành trình lần này đến Thủ đô không phải là chuyến du lịch gì cả, mức độ nguy hiểm không thua gì ra tiền tuyến, nói chính xác là đến cả mạng nhỏ có thể rơi mất ở đâu nào đó không rõ, nhìn bọn họ đầy mờ mịt ngây thơ, trong lòng cô khó tránh khỏi có mấy phần sinh lòng trắc ẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.