Cố Tiểu Tây

Chương 1087




Cố Tiểu Tây nhìn bóng lưng có hơi quen mắt kia, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Mạn?”

Quả nhiên người phụ nữ phản ứng lại mà quay đầu, hai bím tóc đen được cô ấy buông thõng trước ngực, bởi vì là phụ nữ mới gả, đuôi bím tóc của cô ấy còn cột một sợi dây màu đỏ, cô ấy vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, đôi mắt to phút chốc đã sáng lên.

“Tiểu Tây! Cô quay lại rồi, tôi đến để đưa đồ cho cô.” Cô ấy đi vài bước về phía hai người, chợt có hơi câu nệ mà lo lắng gật đầu một cái với Yến Thiếu Ngu, sau đó mới nhìn về phía Cố Tiểu Tây, trên khuôn mặt chất phác lộ ra một nụ cười.

“Ầy.” Trương Tiểu Mạn như cầm bảo vật mà đưa chiếc bát sứ về trước mặt Cố Tiểu Tây.

Cô nhìn theo, lập tức thấy trong chiếc bát lớn đầy ắp tôm biển, màu xanh biếc của hải sản cực kỳ mới mẻ, giương nanh múa vuốt mà phơi càng trong chiếc bát, mặc dù không lớn, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều.

Cố Tiểu Tây ngước mắt nhìn Trương Tiểu Mạn một cái, đã thấy trong mắt cô ấy mang theo sự thận trọng cảm kích và lấy lòng.

Sắc mặt cô hơi đờ ra, nhẹ giọng nói: “Sao thế? Sao lại đột nhiên đưa tôm đến cho tôi?”

Trương Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng mà rũ mắt xuống, cô ấy chân thành nói: “Tiểu Tây, chuyện ngày hôm nay tôi đã nghe nói rồi, cảm ơn cô đã cứu chồng tôi, nếu không nhờ có cô, nói không chừng tôi đã thành quả phụ rồi.”

Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên: “Chồng cô là đồng chí hôm nay tham gia huấn luyện dưới nước, bị sứa cắn trúng độc?”

Trương Tiểu Mạn gật đầu thật mạnh một cái: “Vương Đại Xuyên, cô còn nhớ không?”

Vương Đại Xuyên? Cố Tiểu Tây cố gắng nhớ lại, hơi gật đầu: “Nhớ, người đó là đồng chí mắt to mày rậm.”

Hôm nay trong vài người bị trúng động, ngoại trừ Hạ Lam Chương mà cô quen, khắc sâu trong ký ức nhất chính là Vương Đại Xuyên, cũng không phải vì anh ta đẹp trai, có gì đặc sắc, mà là vì anh ta đeo một đôi tắt màu đỏ.

Vành mắt của Trương Tiểu Mạn có hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi đến phòng y tế thăm anh ấy rồi, vốn dĩ lúc đó là muốn đi cảm ơn cô, nhưng cô quá bận, lại nhớ đến lần trước tôm hùm mà cô bắt được mất rồi, nên muốn giúp cô bắt một con.” Nói xong, Trương Tiểu Mạn có chút ngại ngùng mà nhếch môi cười cười: “Nhưng mà hình như tôi không có vận may đó, he he, nên bắt cho cô một bát tôm biển nhỏ, đừng thấy nó không có thịt gì, nhưng mà có rất nhiều dinh dưỡng, về xào lên ăn là được.”

Không đợi Cố Tiểu Tây mở miệng từ chối, Trương Tiểu Mạn lập tức quay đầu chạy đi: “Tôi còn phải về để chăm sóc cho Đại Xuyên, cô nhớ xào kỹ lên mà ăn, bát thì cứ để ở nhà cô, lần sau tôi sẽ đến lấy!”

Nói xong, bóng dáng của Trương Tiểu Mạn đã biến mất trong màn đêm.

Cố Tiểu Tây bưng bát tôm biển nặng trĩu, khoé môi cong lên, quả nhiên nhân gian tự có chân tình.

Yến Thiếu Ngu nhận lấy cái bát to trong tay cô, nhìn sự dịu dàng trên khuôn mặt cô, biểu cảm lạnh lùng cũng hơi dịu đi: “Tiểu Tây nhà anh mới đến quân đội đã có bạn bè rồi? Bắt được bát tôm biển đầy ắp như thế này tốn nhiều công sức lắm đó.”

Anh đã sống ngần ấy năm, kiểu gì cũng sẽ có bản lĩnh nhìn người, Trương Tiểu Mạn kia đích thực là một người lương thiện chất phác.

Còn về Vương Đại Xuyên, tuy rằng không phải là đồng chí của trung đội 168, nhưng sau khi kết hôn đã có thể dẫn dắt người nhà nhập ngũ, có thể thấy được là người cũng có mấy phần bản lĩnh, người nhà này không có gì phải lo lắng, là đối tượng có thể kết giao.

Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh, tựa như cười mà không phải cười, nói: “Anh hâm mộ à?”

Yến Thiếu Ngu nhíu mày, cười nói: “Hâm mộ thì không có, anh là đang tán dương, em có thể thích ứng với cuộc sống của binh sĩ nhanh như vậy, chồng đây rất vui, tiếc là, sắp phải rời đi rồi.”

Cố Tiểu Tây nghe ra được hàm ý trong lời của anh, cô không nhịn được mà liếc anh một cái, không quan tâm đến anh nữa, tự mình về nhà.

Yến Thiếu Ngu cụp mắt nhìn mấy con tôm tươi, khuôn mặt điển trai hơi trầm xuống, thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.