Cố Tiểu Tây

Chương 1073




Từ Xuyên Cốc ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, dường như do dự có nên kể việc này cho anh biết hay không.

Yến Thiếu Ngu nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên sắc bén: “Chú Từ, sớm muộn gì cháu cũng phải trở về thủ đô.”

Nếu như chuyện này thật sự là một âm mưu để thao túng người khác, vậy biết trước chắc chắn có thể phòng bị ở mức độ lớn nhất. Ngược lại, ngay cả việc tìm hiểu vấn đề cơ bản nhất cũng không làm được, còn nói gì khác nữa?

Từ Xuyên Cốc nhìn anh một lúc lâu, yên lặng gật đầu, ngay sau đó kể liên hồi về chuyện hai mươi năm trước mà mình biết được: “Năm ấy chú cũng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là sĩ quan phụ tá theo sau cha cháu.”

Thủ đô rất thâm sâu, tổ tông nhà họ Yến đều giàu có, Yến Thú Chi cũng là người có bản lĩnh, thanh danh đã sớm trở nên vang dội.

Trong mắt Từ Xuyên Cốc hiện ra một chút hoài niệm: “Cha anh lúc còn trẻ chính là hỗn thế ma vương của thủ đô, có được sự cảm mến của rất nhiều cô gái, chỉ mong ngóng tư lệnh Yến phóng ngựa như bay có thể phái phó sĩ quan đến cửa cầu hôn.”

Yến Thiếu Ngu không tiếp lời, vẻ mặt kỳ lạ mà lạnh nhạt, rõ ràng không có hứng thú đối với chuyện này.

Anh chỉ muốn biết từ đầu đến cuối về thuật giáng đầu cùng với thuật cải tử hồi sinh, còn có việc Điền Tĩnh sống lại, rốt cuộc là vì lý do gì?

Từ Xuyên Cốc như hiểu được tâm tư của anh, nói: “Có chuyện chú cần nói trước với cháu một tiếng, về thuật cải tử hồi sinh mà cháu muốn biết, nó phát sinh ở trên người dì nhỏ Kỷ Nhiên của cháu, bà ta chính là ngọn nguồn của chuyện náo động hơn hai mươi năm trước.”

Yến Thiếu Ngu chấn động, lông mày dài lại đột nhiên nhíu chặt: “Cho nên, chú Từ có biết thầy phong thủy có bản lĩnh này sao?”

Nếu như nói Kỷ Nhiên là ngọn nguồn của sự việc, vậy Từ Xuyên Cốc tất nhiên là người đã gặp thầy phong thủy thi triển thuật số đó.

Nói ra loại chuyện kỳ diệu này, quả nhiên khiến lòng người hơi căng thẳng, có cảm giác chấn động lòng người không nói nên lời.

Mà vẻ mặt Từ Xuyên Cốc trở nên phức tạp, ông ấy nghiến nghiến răng, nói: “Người nọ, là mẹ cháu.”

Yến Thiếu Ngu mở to hai mắt, nhìn Từ Xuyên Cốc với vẻ không dám tin, quan sát một hồi lâu, dường như nhận thấy ông ấy không phải nói đùa, yết hầu hơi di chuyển: “Chú Từ, tuy rằng tính tình mẹ cháu cương trực, nhưng chưa bao giờ có hành động quái dị gì, làm sao có thể là thầy phong thủy mà chú nói?”

Từ Xuyên Cốc thở dài: “Chú không lừa cháu, có chuyện chắc hẳn cháu cũng biết rồi? Mặc dù mẹ cháu có xuất thân từ nhà họ Kỷ, nhưng lúc bà ấy sinh ra là khi chiến tranh chính trị đang hỗn loạn, thân thể suy yếu. Sau đó bị để ở lại nhà nông, mười mấy năm sau trưởng thành rồi mới trở lại nhà họ Kỷ.”

Yến Thiếu Ngu nhíu mày gật đầu: “Cháu đã nghe ông ngoại nhắc tới.”

Từ Xuyên Cốc gật đầu: “Những năm lưu lạc bên ngoài, mẹ cháu học được rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả thuật phong thủy.”

“Mẹ cháu lẻ loi bên ngoài một mình, phiêu bạt nhiều năm, điều lưu luyến nhất chính là người thân. Sau khi trở lại thủ đô, dì nhỏ Kỷ Nhiên và bà ấy có tình cảm thân thiết nhất, hai người cùng ăn cùng ngủ, không hề có khúc mắc nào, cho đến khi bệnh tình của Kỷ Nhiên nguy kịch sắp chết.”

“Chú không biết cụ thể mọi chuyện như thế nào, chỉ biết Kỷ Nhiên thật sự đã được bác sĩ chứng thực là tử vong. Vốn dĩ muốn làm tang sự, ngay cả khách khứa cũng đã mời, ai ngờ bà ta tự dưng lại sống lại, vả lại còn sống rất tốt, không có gì khác với người thường cả.”

“Chuyện này đã lập tức gây náo động, tòa soạn luân phiên đưa tin, cuối cùng nhờ cấp trên ra tay mới đè xuống được.”

“Người dân bình thường cảm thấy cải tử hồi sinh chính là thủ đoạn mà giới thượng lưu muốn lòe thiên hạ, nên không bao lâu chuyện cũng lắng xuống.”

“Nhưng bọn họ cũng không biết, nhà họ Kỷ đã lọt vào mắt của quyền thế, bị theo dõi chặt chẽ.”

Yến Thiếu Ngu nghe những chuyện ở thủ đô mà anh hoàn toàn xa lạ, trong lòng cũng phập phồng theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.