Cố Tiểu Tây

Chương 1056




Lúc đang nói chuyện, cô tiến lên mở cửa, quả nhiên là cô thấy Lý Quốc Khánh đang đứng ở ngoài cửa.

Cố Tiểu Tây cười chào hỏi: "Chị dâu? Chị quay lại khi nào thế?"

Chị dâu Thành vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, ánh mắt của bà ấy trở nên thân thiện mấy phần, bà ấy vội nói: "Em gái, em thật sự đúng là ở nhà này! Chị mới về có mấy ngày thôi, nghe nói là em và thiếu tá Yến Thiếu mới quay về. Không phải sao, chị tới đây xem thử một chút xem có thể giúp đỡ được gì hay không."

"Chị dâu thật sự là quá khách sáo rồi, tụi em đã thu dọn xong, chuẩn bị đi tới căn tin ăn cơm đấy."

Đối mặt với người quen, Cố Tiểu Tây cũng rất nhiệt tình. Mặc dù cô là quân y, nhưng cũng là vợ quân nhân. Sau này, mối quan hệ với mọi người là chuyện không thể thiếu được. Hơn nữa, chị dâu Thành này lại là người nhiệt tình chất phác và cũng tài giỏi, là một người có thể qua lại.

Chị dâu Thành nghe xong, vội nói: "Căn tin sao? Đi căn tin làm gì, em tới nhà chị dâu đi, nhà chị dâu đã nấu sẵn cơm rồi!"

"Vậy thì không tốt lắm đâu." Cố Tiểu Tây mỉm cười khước từ, nhưng cô không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của chị dâu Thành, bà ấy tiến lên kéo cô chuẩn bị rời đi. Lúc này, Yến Thiếu Ngu từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy anh, chị dâu Thành sững sờ, khách sáo chào hỏi: "Thiếu tá Yến cũng ở đây à."

Yến Thiếu Ngu gật đầu, chào hỏi: "Chị dâu Thành."

Ngoại trừ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn ở trước mặt Cố Tiểu Tây, anh vẫn giữ cảm giác lạnh lùng xa cách khi đối mặt với người ngoài.

Chị dâu Thành tẩu tử có chút xấu hổ, bà ấy thả tay đang kéo tay của Cố Tiểu Tây ra, ngượng ngùng nói: "Nếu không thì thiếu tá Yến cũng cùng đi nhé? Lão Thành nhà tôi cũng đang ở nhà, hai người còn có thể nói với nhau một chút."

Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Tiểu Tây, anh suy nghĩ, không có từ chối.

Chị dâu Thành đắc ý vui mừng nói: "Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Tối nay, hai người có lộc ăn nha, chị đã nấu món mì trứng món tủ của mình rồi. Lão Thành có thể ăn hai bát mì lớn trong một lần đấy!"

Cố Tiểu Tây nói: "Được, chị dâu chờ em một chút, em quay vào phòng lấy đồ."

Cô quay lại vào phòng và gói mười cái trứng gà, chuẩn bị đi thăm nhà.

Tuy rằng thường ngày cũng không có cơ hội bày tỏ lòng thành, nhưng dù sinh sống ở bất kỳ thời đại nào, có qua có lại đều rất quan trọng. Chị dâu Thành khách sáo mời bọn họ tới nhà ăn cơm, còn ăn lương thực tinh nữa, cho nên cô không thể tới tay không được.

Cố Tiểu Tây cầm trứng gà đi ra ngoài, đi chung với Yến Thiếu Ngu theo chị dâu Thành tới nhà của bà ấy.

Khu gia chúc rất lớn, chẳng qua bởi vì cả nhà chị dâu Thành cũng là vừa mới chuyển đến, cho nên khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa. Ngoại trừ hai nhà bọn họ ra, trong khu gia chúc còn có hơn mười nhà mới chuyển đến đây và tất cả đều chen chúc nhau, khắp nơi có thể nghe được tiếng người.

Trên đường đi, bọn họ còn gặp được một cô gái trẻ mặc một chiếc váy liền sặc sỡ, xõa tóc dài, trên đầu còn đội băng tóc, cách ăn mặc trông như một cô chủ ngoại quốc và không hợp với bụi bẩn lấm lem ở xung quanh.

Khi người phụ nữ nhìn thấy bọn họ, mí mắt hơi nhướng lên, dáng vẻ mà ai thấy cũng chướng mắt.

Sau khi bọn họ đi thật xa, chị dâu Thành mới nhíu mày, bà ấy nhỏ giọng nói với Cố Tiểu Tây: "Sau này, em cách cô ta ra xa một chút. Cô chủ nhà tư bản đối xử với ai cũng đều có dáng vẻ này cả, tránh cho em tức giận."

Cố Tiểu Tây ngước mắt lên, cô có chút hiếu kỳ hỏi: "Cô chủ nhà tư bản sao? Cô ta cũng là gia đình quân nhân sao?"

Chị dâu Thành là một người biết tuốt, bà ấy thấy Cố Tiểu Tây cảm thấy hứng thú nên vội vàng chia sẻ tin tức với cô: "Cũng không phải đâu. Người ta thật sự khó lường, là vợ mới cưới của chính ủy Đàm, là người có văn hóa và vào cùng một đợt với chúng ta, nhưng vừa đến đã trở thành giáo viên của trường tiểu học trong viện gia chúc chúng ta đó."

"Trong quân khu của chúng ta còn có trường tiểu học sao?" So với vợ mới cưới của chính ủy Đàm, Cố Tiểu Tây càng cảm thấy hứng thú với trường tiểu học hơn.

Chị dâu Thành có chút kinh ngạc, bà ấy nhìn không chớp mắt vào bóng người đứng thẳng ở sau lưng mình của Yến Thiếu Ngu liếc mắt.

"Thiếu tá Yến không nói cho em biết sao? Quân khu số 8 này rất lớn, gia đình quân nhân đi theo cũng nhiều, đương nhiên là trẻ con cũng không ít, dù sao thì vấn đề giáo dục cũng phải theo kịp, đúng chứ? Trường học đã có từ lâu, giáo viên trong trường đều là vợ quân nhân như chúng ta vậy."

Nói xong, chị dâu Thành chợt phát hiện ra mình lỡ lời, bà ấy vỗ miệng, cười nói: "Nhìn xem chị nói gì kìa, em là quân y, em không giống với tụi chị, em làm cho cánh phụ nữ chúng ta nở mày nở mặt nha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.