Cố Tiểu Tây

Chương 1037




Lâm Cẩm Thư cũng không biết những điều này. Lúc quay đầu lại nhìn thấy người quen mặt, bà ta vẫn không quên cười gật đầu. Một chút khí chất vợ quan mà bà ta cũng không có. Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy bà ta, cô ấy nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nói: "Mẹ của Cố Tiểu Tây thật xinh đẹp."

Vương Mỹ Hoa trừng mắt liếc cô ấy một cái, thím ấy nhéo mạnh một cái ở trên ro của cô ấy, quát: "Nhìn đàn ông nhiều hơn tốt hơn bất cứ thứ gì khác!"

Tưởng Lệ Lệ ầng ậc nước mắt, cô ấy giận mà không dám nói gì, lại quay đầu nhìn về phía Cố Tích Hoài, tựa như đang chuẩn bị tâm lý để thực hiện kế hoạch.

Có điều, lúc này Cố Tích Hoài cũng không có tâm tư chú ý tới cô ấy. Khi thấy Lâm Cẩm Thư tới đây mà gióng trống khua chiêng như vậy, anh ấy nhịn không được mà thở dài. Một lát sau, anh ấy lại nhìn thấy Cố Duệ Hoài bước xuống xe, vẻ mặt của anh ta hơi sững sờ một chút.

Cố Duệ Hoài đã rất lâu rồi không có quay lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử, dù sao thì lúc ấy ra đi cũng không có thể diện gì cả.

Lăng Gia có chút hiếu kỳ hỏi: "Tích Hoài, hai người đó là ai vậy?"

Cố Tích Hoài mím môi, giọng nói của anh ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Mẹ tôi và anh hai của tôi."

Lăng Gia líu lo, anh ấy đã sớm biết được chuyện của nhà họ Cố từ tên miệng rộng Yến Thiếu Ly nên cũng không phải là anh ấy hoàn toàn không biết gì.

Lâm Cẩm Thư để tài xế mang đồ vật vào trong, bà ta và Cố Duệ Hoài cùng nhau đi đến bên cạnh bàn. Bà ta lấy từ trong túi ra một cái phong bì bằng giấy đỏ được gói thật chặt, đưa cho Cố Tích Hoài, giọng điệu phức tạp nói: "Tích Hoài, đây là cho bé."

Cố Tích Hoài dừng một chút, anh ấy không nhận, chỉ vào phòng bên trong nói: "Bản thân bà đưa cho con bé đi."

Trong một ngày vui như hôm nay, anh ấy cũng không thể đuổi bà ta đi và làm mất mặt bà ta được. Dù sao thì bà ta cũng là một người mẹ, khi con gái kết hôn, bà ta tới tham dự là chuyện đương nhiên, cho dù bà ta đã vắng mặt gần hai mươi năm trời.

Lâm Cẩm Thư haizz một tiếng, nắm chặt túi và đi vào trong nhà.

Cố Duệ Hoài không có đi theo, anh ta nhìn Cố Tích Hoài một chút, mắc kẹt ở đây tựa như khúc gỗ vậy.

Cố Tích Hoài tức giận nhìn anh ta một cái, trong lòng anh ấycũng không khỏi có chút phức tạp. Trước kia, lúc Cố Duệ Hoài còn chưa có rời đi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ là thân thiết nhất, nhưng hôm nay hai anh em ở cùng một chỗ, vậy mà bọn họ cũng không có gì để nói với nhau.

Lâm Cẩm Thư đi tới cửa, bà ta bắt gặp Cố Chí Phượng và Yến Thiếu Ngu.

Bà ta phóng ánh mắt tới người ở phía sau, dò xét một lúc lâu, bà ta thở phào một hơi. Tuy nhà họ Yến đang rơi vào vũng nước rất sâu và không phải là một nơi tốt đẹp để đến làm dâu, nhưng không thể không nói rằng con trai của nhà họ Yến được dạy dỗ đến mức cực kỳ ưu tú.

Yến Thiếu Ngu tới quân khu số 8 còn chưa được một năm, vậy mà anh đã từ một tân binh trở thành một thiếu tá.

Tốc độ thăng chức của anh nói ra thì có chút kinh người và cũng chỉ xuất hiện trong những năm tháng chiến tranh mà thôi.

Cố Chí Phượng nhìn thấy Lâm Cẩm Thư, tâm trạng của ông ấy đã bình thản hơn rất nhiều, không còn là người đàn ông si mê bà ta như xưa nữa.

Giọng điệu của ông ấy không tính là rất quen, khách sáo lên tiếng chào hỏi: "Đến rồi à."

Nói xong, Cố Chí Phượng nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, ra hiệu nói: "Con gọi một tiếng... Gọi một tiếng dì Lâm đi."

Ban đầu, ông ấy muốn nói là gọi một tiếng "Mẹ", nhưng khi nghĩ đến thái độ của Cố Tiểu Tây, cuối cùng là ông ấy không muốn làm cô không vui trong ngày cưới. Ông ấy không thể thay cô đưa ra quyết định trước khi cô chấp nhận Lâm Cẩm Thư một lần nữa.

Yến Thiếu Ngu gật đầu, anh gật đầu với Lâm Cẩm Thư, nghe lời gọi: "Dì Lâm.".

Lâm Cẩm Thư ngơ ngác một chút, bà ta chợt cười khổ một tiếng: "Ừm, tôi vào xem bé."

Bà ta cúi đầu xuống, bước nhanh vượt qua hai người tiến vào trong phòng.

Cố Chí Phượng quay đầu lại nhìn bà ta một cái, thở dài.

Tất nhiên là Yến Thiếu Ngu phát giác được sự phức tạp ở trong lòng Cố Chí Phượng. Tuy nhiên, việc riêng của cha vợ còn chưa tới tới lượt anh quản.

Cố Chí Phượng cũng không nói thêm cái gì, ông ấy lại không để lại chút dấu vết liếc qua Cố Duệ Hoài đang cúi đầu đứng ở bên cạnh cái bàn.

Lúc này, Ngụy Lạc đến, bên cạnh bà ấy còn có Lý Hướng Tiền và Trình Lăng đi theo nữa. Mấy người tới tham dự hôn lễ, tới chào hỏi Cố Chí Phượng, bọn họ đều đã gặp qua: "Đồng chí Cố, chúc mừng ông tìm được một con rể tốt như vậy."

Cố Chí Phượng cũng cười ha hả, ông ấy sắp xếp cho ba người Ngụy Lạc ngồi ở bên bàn, chờ khai tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.