Cố Tiểu Tây

Chương 1020




Cố Tiểu Tây vén rèm ra cửa thì thấy Điền Tĩnh và Phan Ngọc Lương ở sân bên cạnh.

Hơn một năm không có người ở, lúc này trong sân của nhà họ Điền đã sớm mọc đầy cỏ dại, buổi tối hai người bọn họ muốn ở nhà bên cạnh là điều không thể nào. Cố Tiểu Tây như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm một lát, bỗng Yến Thiếu Ngu đi ra.

Đôi mắt hẹp của anh hơi nheo lại, nhìn về phía Điền Tĩnh và Phan Ngọc Lương, trong mắt lóe ra tia lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Em định làm thế nào?”

Giọng nói của Cố Tiểu Tây rất bình tĩnh, cũng rất nhạt rất nhạt: “Xảy ra tai nạn xe cộ, hẳn là cách rất tốt nhỉ?”

Cô không có ý định ra tay vào đêm khuya yên tĩnh, có năng lực chữa trị ở đây, cho dù cô có quang minh chính đại giết người, cũng không ai có thể phát hiện. Huống chi trước là giết người trước công chúng, ai cũng không có cách nào hoài nghi đến cô, như vậy càng thỏa đáng hơn.

Nhưng cô cũng không hy vọng bại lộ năng lực chữa trị có thể khống chế cỏ cây này, điều này thực sự nghe hơi rợn người. Chỉ sợ chân trước Điền Tĩnh vừa chết, chân sau bộ phận có liên quan sẽ tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử điều tra, cho nên vừa rồi cô mới không ra tay.

Vừa muốn lặng lẽ giết chết Điền Tĩnh không một tiếng động, lại không thể khiến cho người có ý đồ chú ý tới, còn phải bài trừ hiềm nghi của mình.

Ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nếu nói Điền Tĩnh có quan hệ không hòa thuận với ai, chỉ sợ ai cũng sẽ nói ra tên của cô. Cho nên cô nhất định phải có đầy đủ chứng cớ vắng mặt, để cho một giọt nước bẩn nào cũng không thể hắt lên người cô được.

Cô đã nghĩ, xe hư người chết là kết quả tốt nhất, cũng thuận tiện nhất.

Đêm nay Điền Tĩnh và Phan Ngọc Lương không thể nào ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử, bọn họ sẽ lái xe rời đi. Khi đó, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay, lần này, cô tuyệt đối sẽ không để cho Điền Tĩnh còn sống sót rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử.

Mặc dù cô ta có thể lần nữa sống lại, tỉnh lại trên cơ thể người khác, cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Cô ta sống một lần, cô sẽ giết một lần! Kiếp này, cô có rất nhiều thời gian để tiêu tốn đến cùng với cô ta.

Trong đôi mắt đẹp của Cố Tiểu Tây lan tràn ra độ cong nguy hiểm, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trên bóng dáng của Điền Tĩnh.

Điền Tĩnh vốn dĩ đang tranh luận với Phan Ngọc Lươn, dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Tiểu Tây, quay đầu lại. Khi đối diện với tầm mắt lạnh như băng của cô, đầu tiên là cứng đờ, rồi chợt lộ ra một nụ cười gần như khiêu khích.

“Tiểu Tĩnh, nơi này bẩn quá, chúng ta vẫn tới nhà khách thì hơn.” Phan Ngọc Lương nhìn bốn phía với vẻ mặt chán ghét, anh ta có xuất thân giàu sang, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống cơm bưng nước rót, nào có sống ở nơi như thế này?

Điền Tĩnh hoàn toàn không để ý đến lời anh ta nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, đối diện với cô.

Tay cô ta vỗ về cái bụng, đứa nhỏ trong bụng dường như cũng phát hiện ra, nhúc nhích một chút. Cô ta bỗng nhiên nở nụ cười, hai mắt dâng lên màu nhiệt huyết, trong mắt hiện lên vẻ mèo đùa bỡn chuột: “Cá cắn câu rồi.”

“Tiểu Tĩnh, em nói gì?” Phan Ngọc Lương nhìn Điền Tĩnh, có chút không nghe rõ.

Điền Tĩnh từ từ thu hồi cảm xúc, nói: “Không có gì, em nói là dọn dẹp một chút, buổi tối ở lại đây.”

“Ở lại đây?” Phan Ngọc Lương cao giọng, giọng điệu tràn đầy kháng cự: “Nơi này dơ dáy bẩn thỉu, không nói đến chuyện toàn là bụi bặm, ngay cả cửa sổ cũng bị lọt gió. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng đến ván giường lẫn đệm chăn cũng không có, ở thế nào được?”

Điền Tĩnh nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt cự tuyệt của anh ta, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Ngọc Lương, trên xe chúng ta có mang đệm giường mà, anh đã quên rồi à. Đây là nơi em ở từ nhỏ, em không muốn rời khỏi nơi này, anh ở cùng với em được không?”

Phan Ngọc Lương trì trệ, có chút tiến thoái lưỡng nan, một lúc lâu, chỉ có thể ép buộc mình gật đầu.

Lúc này, trong lòng anh ta mơ hồ có chút hối hận, sớm biết đã không đi theo, anh ta cũng chưa từng chịu thiệt thòi như thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.